Chương 9: Thủy Thần Trở Lại

Chương 9. Minh Oan

675 chữ
2.6 phút
270 đọc
2 thích

12 giờ đêm, đang yên lành lại bị lôi lên đền, thử hỏi xem sao không thu hút được sự chú ý của mọi người sống xung quanh. Một số người hiếu kỳ cũng đi theo xem, gây náo loạn cả khu vực.

***

- Ôi! - Tôi bị đạp ngã lăn quay dưới đất.

- Nói mau yêu nghiệt! Tại sao chết rồi mà không yên lại đi quấy rối người khác.

- một ông bác có uy tín trong khu vực đứng ra nói.

- Bác nói cái gì vậy? Cháu không hiểu?

- Đừng giả ngơ, ở đây có sự chứng giám của nữ thần, người không thoát được đâu!

- Vậy có bằng chứng gì nói cháu là quỷ?

Người đàn ông quấy rối Phương Thanh xuất hiện và nói:

- Chính mắt tôi thấy cơ thể nó biến thành nước.

Một người đàn ông khác cũng nói:

- Từ ngày nó chết đi sống lại thì nó lại khác người rồi.

Tôi lên tiếng để minh oan cho mình:

- Vậy cháu hỏi, từ ngày cháu sống lại, cháu có làm hại ai chưa?

Hồi sáng cháu vừa cứu người đấy.

- Vô lí! Người bình thường không thể bơi nhanh vậy được.

- Những tiếng bàn tán nổi lên.

Người đàn ông quấy rối Phương Thanh quát lên:

- Chính nó đã đánh tôi, làm tôi bị gãy mất răng đó, người thường không thể như thế được! Trong khi đó tôi đánh trả lại thì người nó lại hóa thành nước.

Một bà lão lên tiếng:

- Được rồi! Muốn biết nó có là quỷ hay không thì phải nhờ nữ thần.

Ông bác hô to:

- Nếu như nó là quỷ thì xin nữ thân hãy cho sấm sét giáng xuống đánh chết nó.

- Còn không thì xin ngài hãy cho một trận mưa đá. - Tôi bình thản nói.

Những tiếng bán tán càng nổi lên lớn hơn:

- Vô lí! Vùng này quanh năm làm gì có mưa đá...

Ở trên trời, mây đen kéo tới. Người đàn ông kia có vẻ khoái chí khi thấy mây đen là dấu hiệu của sấm sét. Nhưng không, từ từ những hạt mưa đá trút xuống ngôi đền cổ kính này. Mọi người lo chạy để tránh những đợt mưa đá trút xuống. Sau một lúc, mưa đá cũng tạnh.

Tôi đứng lên và dõng dạc nói:

- Đó! Mọi người thấy chưa! Cháu có phải yêu ma đâu.

Ông bác nói với giọng rung rung:

- Ờ! Coi như là nhằm lẫn, thôi trễ rồi! Mọi người về hết đi. Trước những điều linh ứng vừa diễn ra. Mọi người không khỏi nghi ngờ, còn tôi thì vẫn che giấu sự việc. Về đến nhà, mẹ lao ra ôm lấy tôi.

- May quá! Con không phải là yêu ma.

- mẹ tôi sụt sùi nói.

- Cha xin lỗi, do tin lời cái ông mắc dịch đó mà cha lại tin con là yêu quỷ.

- Không sao đâu.

- Lòng tôi bỗng đượm buồn.

Chỉ hết tháng này là tôi phải xa lìa tất cả mọi người mà tôi yêu quý, tôi muốn làm những điều tốt nhất có thể cho họ hoặc ít nhất là ở bên họ. Tận hưởng bên những người mình yêu thương cho đến khi lìa xa cõi trần thế. Mà nhắc mới nhớ, chuyện thử thách mà nữ thần nói là gì chăng? Là bệnh dịch hay là tai nạn...Điều đó tôi đều không biết và không muốn biết. Tôi chỉ mong sao những người thân của mình an toàn là được.

Cha tôi đi vào phòng ngủ trước vì ngày mai cha còn phải ra biển sớm. Chỉ còn mỗi hai mẹ con tôi ở ngoài phòng khách.

- Khuya rồi! Vào phòng ngủ đi Hải. - Mẹ tôi nói

- Dạ thôi khỏi! Con muốn ngồi lại ở đây tâm sự với mẹ một chút.

- Cái thằng này! Sao hôm nay biết tâm sự với mẹ nữa vậy. ...

Bạn đang đọc truyện Thủy Thần Trở Lại của tác giả Mr. Louis. Tiếp theo là Chương 10: Hỏa Hoạn