- Hải! Tôi có chuyện muốn nói với ông. Hình như có điều gì không hay diễn ra ở đây. Tôi quay lưng lại, quả thật nhìn sắc mặt của nó thì tôi đã biết mình đoán đúng.
- Ông đi theo tôi!
Nó nắm chặt lấy tay tôi và lôi tôi đi vào một con hẻm ít người qua lại. Nó thở dài rồi nói:
- Có phải những năng lực siêu nhiên gần đây là do nữ thần ban cho ông hay không?
Tôi cứng họng, không biết vì sao mà tôi không thể thốt nên lời, dù chỉ là một từ.
- ...
Nó bỗng dưng quay lưng lại như đang suy nghĩ gì đó. Rồi nhanh như gió, nó quay lưng lại dùng tay tát vào má trái của tôi. "Tủm" , tiếng bàn tay của nó đánh vào nước, đây là cơ chế tự bảo vệ của tôi chăng, dù chưa kịp phản ứng nhưng năng lực vẫn tự kích hoạt. Trái với người thường, nó rất bình tĩnh và xem nó như là chuyện bình thường.
Nó mỉm cười và nói:
- Đây chính là bằng chứng, đừng có chối cãi!
- Đúng thật là tôi có gặp nữ thần, bà ấy nói tôi sống hiền lành nên cho tôi trở về nhân gian và ban cho tôi khả năng điều khiển nước,...
Tôi đang cố gắng hết mức để làm con Thanh không biết việc tôi chỉ sống đúng một tháng, nhìn bộ dạng của nó khi nghe tôi kẻ thì thấy có vẻ chẳng hề quan tâm.
- Vụ ông gặp được nữ thần đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi có chuyện muốn nói với ông.
- Chuyện gì?
- Thật sự thì.
Nó hít một hơi thật sâu rồi sau đó la làng lên như muốn cho cả thế giới biết:
- Hải! Tôi...Thích...Ông!
Sau khi xong 5 phút đứng hình, tôi định hình lại và cứ tưởng mình nghe nhằm, mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn trái ớt hiểm.
- Tôi biết mình nói vậy thì cũng không thể thay đổi được hiện thực và tôi biết ông sẽ chẳng thích tôi đâu nhưng tôi vẫn thích nói, tháng sau tôi qua Mỹ ông nhớ tự chăm sóc tốt nha.
Tôi không nhờ bao nhiêu lâu nay nó cũng che giấu trong lòng giống như tôi, nhưng kì lạ thật, tôi muốn cố gắn nói ra rằng mình thích nó nhưng tại sao lại khống được.
Chờ lâu mà không thấy tôi phản hồi, mặt nó bắt đầu đỏ như trái ớt hiểm.
- Nếu như ông không thích tôi thì cũng không sao, chúng ta sẽ mãi là bạn.
- ...
Tổ cha cái miệng, hôm nay mày bị gì vậy, sao không chịu nói, nói đi...
- Mình đi uống cafe
...
Hai chúng tôi vào một quán cafe, khuôn mặt đỏ hửng của nó từ nãy đến giờ vẫn chưa hết.
- Biển đẹp quá nhỉ.
- Ừ. - Tôi không nhằm đấy chứ, cái miệng hoạt động lại bình thường rồi.
Thử thách của nữ thần là gì nhỉ, sắp đến cuối tháng rồi mà chẳng thấy chuyện ập đến hết.
Đột nhiên, Phương Thanh khìu tay tôi và nói:
- Selfie với tôi một tấm nhé.
- Ờ.
Thế rồi nó lấy điện thoại ra, hướng người về phía biển và lôi tôi vào tạo dáng chụp cùng.