Đã qua nhiều năm, thế giới dần mất đi tình thương. Con người chẳng còn tình cảm dù là người thân hay họ hàng. Một xã hội chỉ còn sự lạnh nhạt, ích kỷ. Khái niệm chia sẻ là thứ gì đó xa xỉ và cái xấu luôn hiện hữu xung quanh.
Tham lam, ngạo mạn, phẫn nộ, đố kỵ, lười biếng, dâm dục, tham ăn.
Con người dần bị chi phối. Vòng xoay tội lỗi vẫn quay mãi trên thế giới.
Nhận thấy phải thay đổi. Thượng đế đã nảy ra ý tưởng, ngài thu nhận những 'mầm mống' tốt đẹp còn sót lại nhưng không quay qua đời. Trao cho họ một cuộc đời mới.
Với hi vọng những con người đó sẽ giúp cho thế giới lan toả những điều tốt đẹp. Tình yêu và lòng thương sẽ là điều hiển nhiên ở mọi nơi, trật tự được lặp lại.
Những người mang trọng trách đó được gọi là 'thiên sứ'.
Tôi, Kiyoshi. Là người được thượng đế lựa chọn để trở thành thiên sứ mà không hề biết lí do. Ký ức trước khi làm con người tôi cũng không nhớ rõ, mọi thứ đều xảy ra một cách mơ hồ. Nhưng khi ngẫm lại cái bài giảng thượng đế nói cho tôi thì chắc hẳn. Trước đây tôi là người tốt.
Nhưng có đúng là vậy không?
______________________
"Xin lỗi nhưng ông phải xuống địa ngục."
"Khoan…khoan… t-tôi đã hoàn toàn hối lỗi, xin đừng đẩy tôi xuống đó. Tôi xin cậu."
"Ahhhhhhh!"
Thiên đàng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Nhưng sự u ám của tôi dường như đã lấn át nó lúc nào chẳng hay.
"Cậu lại tiễn một người nữa xuống dưới à?"
Một thiên sứ khác bắt chuyện với tôi, tên anh ta là Kenshi. Cũng giống như tôi, anh ta là một thiên sứ được Thượng đế chọn. Kenshi được chọn vì đã hi sinh để cứu bảy nạn nhân trong đám cháy rừng.
"Ờ, rõ ràng quá còn gì."
Anh ta thở dài rồi lại tiếp tục dở giọng trách móc về phía tôi.
"Đây là người thứ 142857 được cậu gửi xuống địa ngục rồi đấy."
"Vậy à."
"Cái tên Ki-bạo-chúa đúng là hợp với cậu mà."
Nói với giọng mỉa mai, Anh ta trách cứ tôi.
Trong năm đầu làm thiên sứ tại đây, tôi đã gửi ngần ấy người xuống địa ngục. Con số tôi đưa họ lên thiên đàng là bằng không. Bởi vậy mà tôi được tất cả mọi người gọi với cái biệt danh dở tệ ấy.
"Chẳng lẽ anh chỉ đến đây để nói vậy thôi sao? Rãnh rỗi quá đấy."
"Xin lỗi, xin lỗi."
Thật sự cái nụ cười khi xin lỗi của anh ta chẳng thể khiến tôi dịu đi.
"Mà này, Thượng đế bảo ngài ấy muốn gặp cậu."
"Vậy à, anh giúp…"
"Rồi rồi, đi cẩn thận nha 'bạo chúa'."
Lòng tốt của Kenshi phần nào cũng khiến tôi không cảm thấy khó chịu nữa. Dù gì thì anh ta cũng là người duy nhất có thể nói chuyện thoải mái với tôi. Nhưng mong anh bỏ cái thói mỉa mai người khác đi.
Trước mặt tôi là Thượng đế, gương mặt ngài ấy già dặn tràn đầy sự hiền từ và nhân hậu. Ngài mặc một chiếc yukata màu trắng. Thượng đế không có hình dạng, vậy nên mỗi lần gặp một thiên sứ. Ngài thường sẽ lấy hình dạng phù hợp với từng thiên sứ, để mang tới cảm giác gần gũi và dễ dàng hơn trong giao tiếp.
Nhưng khi tôi ở đây thì ngài ấy chỉ luôn trong hình dạng này mà không hề thay đổi.
"Kiyoshi, thấy hình dạng này thế nào?"
"Vẫn gần gũi như trước."
"Phản ứng tệ quá đấy."
Ngài thở dài rồi nói với tôi, gương mặt lúc nào cũng mỉm cười.
"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Con đã đưa ai lên thiên đàng chưa?"
"Xin lỗi…con vẫn chưa…"
"Vậy à…"
Đôi mắt cụp xuống, ngài nói như thể đang tự trách bản thân mình.
"Quả nhiên, con không hợp với việc phán xét. Xin lỗi vì đã đưa cho con một công việc quá khó, là lỗi của ta."
Tôi chỉ biết lặng thinh.
"Kiyoshi."
"Vâng!"
"Dường như con có điều gì muốn nói với ta."
Đúng là thượng đế, đôi mắt ngài ấy lúc nào cũng tinh tường. Ngài luôn nhìn thấu nỗi lòng của tất cả, dù trước mắt đang là một 'tôi' không hề bày tỏ bất cứ điều gì.
"Nếu ngài đã nói vậy thì…"
Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào ngài.
"Con muốn biết lí do vì sao con lại được ngài lựa chọn. Tại sao những thiên sứ khác luôn có ký ức về mình lúc là con người còn con thì không? Những điều xảy ra với con đều quá mơ hồ và không có lời giải thích…"
"Thời gian sẽ trả lời thay ta. Con trai ạ."
"…"
Câu nói bình thản đấy là lần thứ ba tôi được nghe. Lần nào tôi gặng hỏi những vấn đề về bản thân, ngài đều nói vậy. Dù thật sự phát ngán, nhưng nếu ngài ấy đã nói vậy thì…
Tôi vẫn không cam tâm…
Tại sao có những thứ mà đến thượng đế cũng không muốn cho ai biết nhỉ?
"Dục tốc bất đạt con biết không?"
"Vâng. Con hiểu rồi."
Biểu cảm hiền từ của ngài ấy khiến tôi chẳng thể không nghe theo. Nhưng đâu đó bên trong, vẫn có thứ gì đó khiến tôi khó chịu.
"Haha, vậy thì tốt. Giờ thì đi theo ta tới một nơi được chứ?"
"Nhưng đi đâu ạ?"
"Rồi con sẽ biết thôi, ta cá là con sẽ bất ngờ lắm."
Nói rồi ngài ấy nhắm mắt, sau vài giây. Một thứ gì đó giống thang máy xuất hiện trước mặt tôi. Chính xác là thang máy.
"Đi thôi, Kiyoshi."
"Vâng."
Tôi và ngài ấy bước vào trong. Nên gọi là 'thang máy thiên đường' thì đúng hơn, cánh cửa đóng lại. Chúng tôi đang được đưa xuống.
"Nhưng tại sao lại là thang máy?"
"Thế con thích đi thang bộ à?"
Khái niệm thiên đàng của tôi dường như bị mâu thuẫn. Thế ra là ngài ấy vứt cái 'nấc thang thiên đường' vào dĩ vãng rồi. Tôi nghĩ rồi thở dài ngán ngẫm.
"Không ạ, nhưng trông thấy ngài hiện đại thế này. Con có hơi bất ngờ."
"Hahaha. Chắc là loài người dưới đó vẫn nghĩ trên đây lạc hậu lắm."
Tỏ ra thắc mắc, tôi hỏi ngài ấy.
"Đúng là trước đây. Ta đúng như những gì con người kể, nhưng vì ta chẳng xuất hiện nữa nên họ cứ bám lấy cái suy nghĩ lạc hậu đó. Haha."
Tôi đặt tay lên chán, một câu trả lời quá sức tưởng tượng. Bao nhiêu hình tượng sụp đổ. Ước gì mình có thể kể cho những người dưới đó rằng, thượng đế chẳng khác gì ngôi sao thích gây bão bằng phát ngôn.
"Mất hình tượng thật."
Tôi nói bằng giọng chán trường.
"Ta đùa thôi mà. Nhưng chẳng phải hiện đại thế này không tốt sao? Biết bao là thứ hay ho mà không hưởng thụ thì chán lắm. Làm thần thánh như ta cũng có nỗi khổ riêng mà, haha."
"Vâng con hiểu."
Tôi an ủi ngài ấy với niềm tin, biết đâu ngài ấy sẽ tiết lộ chút gì đó về tôi. Nhưng chắc là tôi chẳng thể có được gì đâu. Nên đây là lời an ủi thật lòng từ tận thân tâm tôi.
Phải không nhỉ? Chẳng biết có nên an ủi một người trông vô lo vô nghĩ không?
"À phải rồi, con có muốn nghe chuyện của ta không?"
Ngài bật chợt lên tiếng, xoá đi nỗi chán nản khi phải đứng chờ.
"Tại sao ngài lại hỏi vậy?"
"Thì con luôn hỏi ta về chuyện bản thân. Nên ta muốn chia sẻ chút ít. Biết đâu có thể giúp con thoả mãn phần nào."
"Con không có ý kiến."
Với tâm trạng tò mò sau khi nghe những lời ấy, tôi lên tiếng ngay lập tức.
"Nếu con đã nói vậy thì… bắt đầu thôi."
Tông giọng ngài cao hơn, tràn đấy hứng khởi. Trông chẳng khác gì một thanh niên đang tận hưởng tuổi thanh xuân. Trái ngược hẳn với tôi.
Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất theo đúng nghĩa đen. Những câu chuyện về công việc hay những nỗi lòng mà ngài ấy mong muốn thiên sứ thực hiện. Đôi lúc ngài ấy còn nói mấy thứ như so sánh con gái thời xưa với thời nay. Đủ thứ chuyện linh tinh mà mỗi khi ngài ấy nói. Tôi chỉ biết cười trừ rồi chuyển chủ đề.
Nếu tôi kể lại cho những con người ở dưới nghe việc mình nói chuyện với một thượng đế đầy cá tính tuổi trẻ này thì không biết phản ứng của họ ra sao nữa? Nụ cười nham hiểm đôi lúc lại nở trên môi tôi. Đáng sợ thật.
"Này Kiyoshi. Con muốn biết tại sao lại có con người không?"
Câu hỏi đầy nghiêm túc được thốt ra từ thượng đế.
"Nếu ngài muốn nói thì con rất sẵn lòng."
Biết đâu câu chuyện này sẽ khai sáng cho giới khoa học trong nhiều năm qua. Lòng tôi như được tiếp thêm hứng thú.
"À thì… ta tạo ra con người… bởi vì…"
Câu trả lời ngắt quãng đó càng khiến tôi hứng thú hơn bao giờ hết.
"Ta cãi nhau với 'Mẹ thiên nhiên."'
"…"
Tôi như chết lặng, đôi mắt mở to. Nhìn chằm chằm vào ngài ấy, tôi tưởng tượng đây là một lão già thích ăn chơi và luôn kể về cái tuổi trẻ nhiệt huyết hơn là một thượng đế. Xin lỗi nhưng con mất niềm tin vào ngài rồi. Bây giờ nên nói 'Amen' hay 'A di đà phật' nhỉ?
"Haha, nào đừng vậy chứ. Kể ra cũng xấu hổ lắm."
"Vâng, haha. Thật xấu hổ."
Đưa bàn tay vào vai tôi như để khích lệ, ngài ấy tiếp tục cười rồi nói.
"Vui vẻ thế được rồi. Con muốn nghe tiếp không?"
Tôi tán thành với ý kiến được ngài đưa ra. Vì nếu như không đồng ý, chắc tôi sẽ phải hứng thêm vài trò đùa cũng như những phút giây cụt hứng mất. Ít nhất thì câu chuyện về thượng đế cũng đáng để dành thời gian.
"Nói chứ các con cũng biết phải không? Rằng ta và bà ấy đều là một cặp vợ chồng có tiếng trong giới thần thánh. Ta và bà ấy gặp nhau khi được phân công để xây dựng hệ mặt trời. Nơi mà trái đất cùng các hành tinh khác đang hiện diện. Ban đầu chỉ có mặt trời và ta thì chỉ như thằng ngốc chẳng biết làm gì. Bà ấy đã một mình tạo ra cả bảy hành tinh. Nhưng tất cả đều thất bại, lúc thì quá nóng hoặc quá lạnh. Lúc thì thiếu không khí, đủ mọi biến cố xảy ra. Nhưng rồi…"
Câu chuyện của ngài được tiếp tục. Cảm thấy ngưỡng mộ vì sự phấn đấu không ngừng nghĩ của 'mẹ thiên nhiên'. Thượng đế đã quyết định vực dậy, giúp đỡ nhau để rồi hai người họ. Cùng nhau tạo ra trái đất cùng với mặt trăng, sản phẩm tuyệt vời nhất trong cả hệ mặt trời.
Thượng đế đã tạo ra một hành tinh có đầy đủ tài nguyên. Có đầy đủ nước, đất, không khí,...
Mẹ thiên nhiên từ đó mà tạo ra hệ sinh thái. Bà quan sát rồi tiến hành nghiên cứu các môi trường khác nhau. Để tạo ra những loài vật phù hợp. Dù không thể tránh khỏi việc công sức của bà bị lấy mất trong vụ 'BigBang'. Nhưng nhờ có vậy, 'mẹ thiên nhiên' lại vùng lên hơn bao giờ hết. Cuối cùng, công sức của bà được đền đáp khi giờ đây. Chúng ta đang sống trong một hệ sinh thái đầy kỳ diệu và đẹp đẽ.
Sau chuyện đó, hai người bọn họ yêu nhau. Rồi trở thành một cặp vợ chồng khiến thánh thần cũng phải khâm phục.
"Nói thật thì… Lúc đó ta đã yêu bà ấy lúc nào chẳng hay, haha…"
Tôi mỉm cười sau khi nghe.
Thế rồi, câu chuyện về con người sẽ được thượng đế nhắc lại.
"Lúc đó. Bỗng nhiên, mâu thuẫn giữa hai ta nổ ra. Chẳng ai chịu nhường ai…"
Một bức tranh sống động về con người đã được ngài vẽ lên. Chỉ bằng câu từ, nó đã mang lại cho tôi đầy cảm xúc. Vui có, buồn có...
"Để kết thúc thì ta sẽ cho con biết một thứ. Đó là dù cho có thêm vài tỉ hay vài chục tỉ người nữa xuất hiện."
Thật ấn tượng."
"Cũng chính vì sự đa dạng kèm bức phá đó. Nó đã khiến các thánh thần để ý và cả hai ta được trọng dụng nhiều hơn, bà ấy cũng từ đó mà làm lành. Cuộc sống lại hạnh phúc, haha."
"Con biết rồi."
Tôi cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn ngài ấy vui như vậy.
"Nhưng ta cũng thật buồn, vì ta đã bỏ mặc mọi thứ. Lỗi lầm này ta chỉ biết sửa chữa từng chút một, haha."
Cho dù có như vậy. Nhưng chẳng ai có thể trách ngài ấy.
"Vẫn còn một thứ nữa. Lí do cho những lỗi lầm, nó là thứ khiến ta phân vân nhất."
"Đó là gì?"
Chưa kịp trả lời thì chúng tôi được thông báo đã xuống đến nơi. Câu chuyện dang dở với thượng đế đành phải tạm hoãn. Ngài cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan vốn có rồi nói với tôi.
"Chào mừng con đến với địa ngục, Kiyoshi."
Ngài nói rồi hướng mắt về phía trước, cánh cửa dần mở ra. Để lộ một thứ ánh sáng khác thường.
Địa ngục? Phải, trước mắt tôi là địa ngục. Nhưng nó có hơi khác khi so với những gì tôi được biết về nơi này.
Đúng là ở đây, mọi nơi đều có màu chủ đạo là đỏ. Nhưng những gì sống dưới đây thì thật khác thường. Chẳng có gì được gọi là thiết bị dùng để tra tấn, cũng chẳng có những con quỷ sẵn sàng giết chết bạn. Tất cả những gì tôi thấy chỉ như một thành phố vui vẻ tấp nập dưới lòng đất. Chẳng thể dấu nổi ánh mắt ngạc nhiên của bản thân.
"Ngạc nhiên lắm đúng không? Đi thôi nào, có người ta muốn con gặp."
__________________________
"Ai…thế kia?"
Tôi hỏi, sắc mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng
"Ôi chà. Lại ngủ nữa rồi,haha."
"…"
Một thiếu nữ có vóc dáng tầm tuổi tôi. Chiều cao mức trung bình, gương mặt cô ấy toát lên vẻ thanh tao. Có chút gì dễ thương và hồn nhiên khi tôi nhìn vào đó. Tóc cô ấy có phần đặc biệt, mang màu sắc của viên hồng ngọc rực rỡ. Ở phần cuối lại là màu vàng. Tóc của cô nàng là sản phẩm của việc khi là con lai và bị rối loạn sắc tố tóc. Kiểu tóc thắt hai bím kia cũng rất hợp.
Nhưng trái với cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia thì dường như. Tính cách của cô ta dường như trái dấu hoàn toàn.
"Con có nên đánh thức không?"
Câu trả lời tôi nhận về là một chữ 'No' của thượng đế.
"Cứ để con bé ngủ."
Qua vài phút sau thì cô gái bí ẩn kia cũng dần dần tỉnh lại.
"Oáp… Ngủ ngon thật."
Chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của chúng tôi, cô ấy lấy trong túi mình một chiếc máy game, trông thật vô tư.
"Mới ngủ dậy mà thế thì không tốt đâu Akiko."
Giọng nói hiền từ của ngài vang lên.
"Hả… ai vậy nhỉ? Oáp…"
Tôi thật khâm phục vì cô ta không nhận ra giọng nói rất ư là giống thượng đế này.
"Á! S-s-sao ngài lại ở đây?"
Muộn rồi đấy cô bạn.
"Chào con Akiko. Ngủ đã nhỉ?"
Cái ánh mắt nhắm sắc lẻm và đầy sát khí kèm giọng nói đầy ân cần đấy khiến tôi lo đấy. Tôi mong ngài dừng lại.
"Con tin lỗi… Con xin nhỗi."
Sợ quá nên cô nàng kia thành học sinh mẫu giáo luôn rồi. Tôi đã thầm bảo ngài ấy dừng lại rồi mà.
"Hahaha, ta đùa chút thôi."
Tôi xin ngài, đùa trên cương vị là thượng đế có thể khiến không chỉ cô ấy, mà toàn bộ mọi người sẽ đứng tim đấy.
Sau cái trò đùa đấy thót tim kia. Ánh mắt của tôi và cô ấy đến bây giờ, mới có cơ hội chạm vào nhau. Nhưng nó tiêu cực đến không ngờ.
"Ế! Tại sao ngài lại dẫn Ki-bạo-chúa đến đây vậy?"
Tôi biết ơn anh lắm đấy Kenshi. Ước gì giờ đây tôi có thể đấm anh một cái vì cái biệt danh này.
"Này cô kia! Cô không biết phép lịch sự à?"
"Chính anh, chính là anh."
Cô gái kia chỉ tay vào tôi rồi nói bằng giọng quở trách.
"Hả?"
"Anh là người khiến tôi chẳng có thời gian nghỉ đó biết không? Phải làm việc gấp ba người khác vì cái danh sách đưa người xuống đây của anh dài như đường xích đạo vậy đó!"
"Này. Nhận lầm người là không tốt đâu, làm sao cô lại biết tôi khi chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào?"
Tôi đành phải lật lá bài tẩy, chiến thuật mà tôi luôn chuẩn bị khi gặp người lạ nhận ra mình. Chỉ cần giả ngơ bảo không biết là tôi có thể rút lui an toàn.
"Nói dối! Danh tiếng anh nổi khắp cả cái địa ngục này đấy."
"Tóc trắng, bù xù. Đôi mắt thì đỏ rực,khuôn mặt thì luôn tỏ vẻ bình thản hoặc khó chịu. Chiều cao 1m79 nặng 63 cân. Số đo ba vòng là…"
"Hả? Này cái thông tin đó từ đâu ra thế? Cô bị biến thái à?"
Dựa theo những gì cô ấy nói thì tôi chẳng được đón nhận ở đây cho lắm. Nhưng biết thông tin kia của tôi thì đích thị là đầu óc có vấn đề lắm rồi.
"Anh nói cái gì? TÔI KHÔNG PHẢI VẬY NHÁ!"
Ánh mắt viên đạn từ hai bên được bắn tới đối phương. Tôi liên tưởng như vậy một phần cũng vì màu mắt vàng của cô ấy.
"Thôi, thôi nào. Hai con hợp nhau quá đấy, thật ghen tị."
"KHÔNG CÓ HỢP CÁI GÌ HẾT!"
Chúng tôi đồng thanh.
"Hahaha, rồi rồi. Nhìn các con vậy ta vui lắm."
Cuối cùng thì cái cuộc 'chiến tranh ngôn từ' cũng kết thúc.
"Rồi, để ta giới thiệu."
Nói rồi ngài ấy đưa tay về phía tôi. Nhưng đúng ra là cái vụ giới thiệu này phải làm từ đầu mới phải.
"Đây là Kiyoshi."
"Con biết anh ta rồi ạ."
Mà... có lẽ cô ta cũng chẳng quan tâm lắm. Vừa nói xong, cô ấy tiến đến chỗ tôi.
"Tôi là Akiko."
"Ờ."
Cái không khí gì thế này?
Đột nhiên, phiến đá dày bên cạnh chúng tôi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Một giọng nói chắc chắn là thượng đế nhưng lại là thần chết vang lên.
"Ô, ta xin lỗi. Lỡ tay mất rồi."
Một cảm giác rùng mình và xanh mặt hiện rõ lên chúng tôi. Nếu vậy thì phải thân thiện nhỉ? Đúng rồi phải thân thiện với nhau thôi.
"A t-tên… cậu… t-t-thật đẹp."
"Ahaha, c-c-cậu… c-cũng vậy."
Tôi và Akiko chỉ biết đứng đó cam chịu. Không thì sẽ bị một cú đá từ đây bay lên thiên đường theo đúng nghĩa đen mất. Ở đây không áp dụng luật lạm quyền mà. Thật không công bằng.
Cuối cùng. Sau khi thấy cái bắt tay đầy thân thiết của chúng tôi, ngài mới trở vệ trạng thái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
"Hahaha, nhìn các con như một đôi vậy."
Dù cả hai rất muốn phản biện. Nhưng chúng tôi đều trả lời "phải rồi nhỉ" và "ngài thật có mắt nhìn" để kết thúc chuyện này. Cứu con với 'mẹ thiên nhiên'.
"Thôi, đùa vậy được rồi. Có điều ta muốn thông báo tới hai con đây."
…
"Hả? Xuống dưới trái đất?"
Giọng của Akiko cao lên.
"Phải. Ta muốn hai con xuống dưới đó. Cụ thể là Nhật Bản để giúp đỡ những người dưới đó."
"Nhưng chẳng phải đã có người làm rồi sao? Sao tụi con lại phải xuống nữa?"
Tôi dò xét tình hình. Một phần vì tôi không muốn xuống đó, mặt khác. Tôi không thể nào bắt cặp với con nhỏ trông giống như 'stalker' được.
Nhưng thượng đế thì vẫn là thượng đế.
"Rồi. Ta đã chuẩn bị hết mọi thứ cho hai đứa, thượng lộ bình an."
Một ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy chúng tôi. Nhưng cũng thật mừng khi không phải đứng chờ thang máy nữa.
"K-k-khoan đã… con chưa chuẩn bị… con chưa tạm biệt mọi người nữa."
Cô-nàng-giống-như-stalker lên tiếng.
Vô ích thôi, dù có chạy đằng trời thì ngài ấy cũng tìm thấy và đá cô về lại chỗ cũ thôi. Đôi lúc, chấp nhận thực tại tàn khốc này cũng không tệ. Đúng không nhỉ? Chắc là đúng nhỉ? Cứu con với 'mẹ'.
"Không sao, ta sẽ gửi lời hộ con. Mọi chuyện dưới đó giao cho hai con."
Thế rồi chúng tôi biến mất khỏi địa ngục, cuộc hành trình đã tới lúc kết thúc. Để mở ra một cuộc hành trình mới. Cuộc phiêu lưu của tôi và cô gái này sẽ đi đến đâu đây.
Tôi thờ dài trong khi đang dịch chuyển rồi nghĩ.
Rốt cục thì mỉm cười và đón nhận vẫn là tốt nhất.
_________________
Ánh sáng lại một lần nữa tiếp thêm hi vọng. Cho hai 'con người' nào đó.