Sáng thứ Bảy, ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ, rọi xuống khuôn viên trường Seigaku. Dù mới nhập học hôm qua, Ryoma và Eito đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ký túc xá.
Không khí buổi sáng tràn ngập sự yên bình, nhưng phòng 207 đã bắt đầu nhộn nhịp. Không giống như phần lớn học sinh lười biếng quấn chăn ngủ nướng, nhóm của Ryoma đã sẵn sàng để xuống căn tin.
Ryoma ngáp dài, lười biếng ngồi dậy, mái tóc đen rối tung nhưng chỉ vài động tác chải nhanh gọn, từng sợi tóc đã ngoan ngoãn trở về đúng nếp. Cậu mặc áo sơ mi trắng cài hờ hai nút đầu, quần short đen đơn giản nhưng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Dáng vẻ uể oải nhưng lại toát lên khí chất thanh tao khó cưỡng. Trên tay cậu vẫn không quên cầm theo lon Ponta yêu thích.
Eito cũng không kém phần chỉn chu. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên hờ hững, kết hợp với quần short trắng. Dù là anh em song sinh nhưng vẻ ngoài Eito mềm mại, rạng rỡ hơn với nụ cười dễ gần.
Isagi vừa từ nhà tắm bước ra, mái tóc đen vẫn còn ướt lòa xòa trước trán. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi xám phối cùng quần short kaki, vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần thu hút.
"Chậm chạp quá đấy." Ryoma hừ nhạt, mở cửa phòng bước ra trước.
"Này, chờ với!" Eito lon ton chạy theo, tay không quên kéo Isagi ra khỏi phòng.
Ở phía sau, Shinichi đóng cửa phòng cẩn thận. Cậu chọn áo sơ mi đen và quần short trắng đơn giản, nhưng đôi mắt sắc bén cùng khí chất trưởng thành khiến cậu nổi bật giữa hành lang đông người.
Khi cả bốn bước vào căn tin, sự xuất hiện của họ lập tức thu hút ánh nhìn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài ưa nhìn, phong thái tự tin và cách ăn mặc thanh lịch khiến không ít học sinh thì thầm bàn tán.
"Này, nhìn kìa... Ai mà đẹp trai thế?"
"Cậu tóc đen cầm lon nước kia là ai vậy? Nhìn cứ như người mẫu."
Ryoma lướt qua những ánh mắt hiếu kỳ mà không thèm bận tâm. Cậu chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế. Karupin – chú mèo cưng của cậu, lúc này đã yên vị trên đùi, lim dim ngủ.
"Này Ryoma, cậu không tính tham gia câu lạc bộ nào thật à?" Isagi tò mò hỏi, tay cầm lấy suất ăn sáng.
"Tôi chưa quyết định." Ryoma đáp hờ hững, mở lon Ponta rồi nhấp một ngụm. "Còn cậu thì sao? Vẫn cuồng bóng đá chứ?"
"Tất nhiên rồi." Isagi cười tươi, ánh mắt sáng lên. "Mà này, nhắc mới nhớ, Sae vẫn chẳng thay đổi gì. Lúc rời Mỹ cậu ta còn dặn tôi phải chăm sóc cậu. Như kiểu tôi là bảo mẫu ấy."
Ryoma bật cười khẽ, đầu lắc nhẹ. "Ông anh của cậu đúng là phiền phức thật. Còn Rin?"
"Cậu ta ngày càng nghiêm túc với bóng đá, nhưng vẫn giữ thói thích chọc tức người khác." Isagi lắc đầu. "À, còn Kaito nữa. Ông anh họ phiền phức của Shinichi ấy, cậu còn nhớ chứ?"
"Tên trộm vặt đó à?" Ryoma nhếch môi cười nhạt. "Cậu ta còn phiền hơn cả lũ người ở câu lạc bộ Seigaku nữa."
Shinichi, đang nhâm nhi tách cà phê, bật cười khi nghe Ryoma phàn nàn. "Cậu sắp gặp lại bọn họ rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
"Phiền phức thật." Ryoma thở dài, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thích thú khó che giấu.
Khi chuông báo hiệu kết thúc giờ ăn sáng vang lên, cả nhóm đứng dậy, chuẩn bị cho những trải nghiệm mới mẻ sắp tới. Họ không hề biết rằng sự xuất hiện của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều học sinh khác – và đây chỉ mới là khởi đầu của những ngày tháng náo nhiệt tại Seigaku.