Chương 6: Liệu Có Thể !?

Chương 6. Chương 6: Cuộc Trò Chuyện Bị Gián Đoạn

522 chữ
2 phút
3 đọc

Tiếng ồn ào của căng-tin trường Seigaku chẳng hề làm giảm đi không khí sôi nổi giữa hai người bạn cũ. Isagi Yoichi vừa cười vừa hăng say kể chuyện, còn Ryoma – dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt – nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm khó giấu.

"Này, Ryoma! Cậu có biết không, Rin Itoshi bây giờ lợi hại lắm. Hắn ta không chỉ là tiền đạo chủ chốt mà còn có kỹ thuật siêu phàm, cứ như quái vật trên sân bóng ấy." Isagi chống cằm, ánh mắt ánh lên chút phấn khích khi nhắc đến người đồng đội cũ.

Ryoma nhấp một ngụm Ponta, bình thản đáp: "Vậy à? Nhưng nếu gặp tôi trên sân tennis, hắn ta chẳng là gì đâu."

Isagi bật cười sảng khoái. "Ôi trời! Lúc nào cậu chẳng ngạo mạn như thế. Nhưng phải công nhận, cậu lúc nào cũng giỏi." Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn Ryoma. "À, còn Sae Itoshi – anh trai của Rin – thì đúng chuẩn kiểu quý tộc lạnh lùng. Hắn chẳng bao giờ thèm cười, lúc nào cũng coi người khác như không khí. Khác hẳn với tôi!"

Ryoma khẽ nhếch môi, cậu nghiêng đầu nhìn Isagi với ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu tự tin quá nhỉ? Nhưng phải thừa nhận, cậu chơi bóng khá đấy."

"Dĩ nhiên!" Isagi cười toe. "Mà này, nhắc mới nhớ, CLB bóng đá bên Mỹ của bọn mình giờ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Ryoma dựa lưng vào ghế, giọng điệu thoáng chút hoài niệm. "Mấy tên đó vẫn thi thoảng gửi tin nhắn gây sự với tôi."

Isagi bật cười, cậu nghiêng người sát lại, giọng đầy hào hứng: "Có nhớ lần cậu chọc tức cả đội bóng chỉ vì thắng trò cá cược không? Cả đám đã định vây cậu, may mà tôi cản kịp đấy."

"Họ chậm chạp quá thôi." Ryoma hờ hững đáp, ánh mắt vàng kim lóe lên tia trêu chọc.

Cuộc trò chuyện kéo dài đầy hứng thú, cả hai mải mê bàn luận từ chiến thuật bóng đá đến những trận đấu căng thẳng ngày xưa mà quên mất nhóc Eito đã biến mất từ lúc nào. Ryoma liếc nhìn đồng hồ, nhướng mày hỏi: "Eito đâu rồi?"

Isagi nhún vai, tay với lấy phần bánh ngọt trên khay của mình. "Không biết nữa. Nhưng cậu yên tâm đi, nhóc đó lanh lợi như vậy không lạc đâu."

Ryoma im lặng vài giây, cảm giác hơi khó chịu khi không thấy bóng dáng của cậu em trai. Nhưng trước khi kịp đứng dậy tìm kiếm, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Isagi tiếc nuối thở dài, vỗ vai Ryoma: "Hết giờ nghỉ rồi. Gặp lại sau nhé, Ryoma!"

Ryoma chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Isagi rời khỏi căng-tin trước khi cậu nhấp nốt ngụm Ponta cuối cùng và lững thững trở về lớp học, lòng không khỏi nghĩ đến cậu em trai phiền phức của mình đang không biết bày trò gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Thể !? của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Ký Túc Xá và Cuộc Hội Ngộ