Giờ nghỉ trưa, căng tin trường Seigaku đông kín học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp nơi, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí.
Ryoma bưng khay thức ăn đơn giản gồm một phần cơm, vài món rau và lon Ponta quen thuộc, lặng lẽ tìm chỗ trống. Eito đã chạy đi khoe khoang với vài người bạn mới, để lại cậu một mình.
Đang định ngồi xuống bàn gần cửa sổ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
"Ryoma! Là cậu thật à?"
Ryoma quay lại, đôi mắt vàng kim chạm phải ánh nhìn phấn khích của một nam sinh tóc đen rối bù. Nụ cười chân thành trên môi người kia khiến cậu hơi ngẩn ra.
"Isagi?"
"Haha, không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Isagi Yoichi – bạn cũ của Ryoma từ Mỹ – bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Tớ cứ tưởng cậu vẫn ở Mỹ cơ."
Ryoma nhún vai, nhấp một ngụm Ponta. "Chán rồi, nên về Nhật."
"Vẫn lạnh lùng như ngày nào." Isagi cười cười, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn Ryoma. "À, cậu vẫn chơi tennis chứ?"
"Ừ." Cậu đáp gọn.
"Tớ thì vẫn mê bóng đá như xưa. Nhưng mà..." Isagi chống cằm, mắt lấp lánh sự tò mò. "Chắc ở đây có nhiều người thích cậu lắm nhỉ?"
Ryoma hừ nhẹ. "Phiền phức."
Isagi bật cười. "Tớ thấy cậu chẳng thay đổi chút nào." Rồi cậu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Này, chiều nay rảnh không? Tớ muốn xem cậu chơi tennis đấy."
Ryoma không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên – một nụ cười mơ hồ, mang theo chút hứng thú. Isagi, cậu bạn ồn ào nhưng đáng tin cậy, có lẽ sẽ khiến những ngày ở Seigaku bớt nhàm chán hơn một chút.