Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khắp hành lang. Ryoma bước vào lớp học với dáng vẻ lạnh nhạt, lon Ponta quen thuộc vẫn nằm gọn trong tay. Theo sát cậu là Eito, đôi mắt vàng kim tràn đầy sự tò mò khi lướt nhìn khắp căn phòng.
"Ồ! Bọn mình ngồi chung bàn kìa!" Eito reo lên đầy phấn khích, nhanh chóng kéo Ryoma về phía dãy bàn cuối cùng. "Chắc chắn là số phận rồi!"
Ryoma liếc mắt, hờ hững ngồi xuống ghế. "Phiền phức."
"Đừng lạnh lùng vậy mà, em đáng yêu thế này anh không vui sao?" Eito chống cằm, cười nịnh nọt khiến một vài nữ sinh gần đó không nhịn được mà khúc khích.
"Im lặng." Ryoma lườm cậu em trai nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mở nắp lon Ponta, như thể đã quá quen với sự lắm lời của Eito.
Trước khi buổi học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một bóng dáng quen thuộc. Không ai khác, đó chính là Fuji Shusuke.
"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay. Hôm nay, chúng ta có một học sinh mới chuyển đến." Giáo viên mỉm cười, sau đó quay sang Fuji. "Em hãy tự giới thiệu đi."
"Fuji Shusuke, rất vui được làm quen." Cậu nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lóe lên sự thích thú khi lướt qua Ryoma và Eito.
"Chết tiệt, tại sao tên cười nham hiểm này lại học chung lớp với mình chứ?" Ryoma thầm nghĩ, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm thường thấy.
"Fuji, em có thể ngồi ở chỗ trống cạnh cửa sổ." Giáo viên chỉ tay về phía chiếc bàn gần Ryoma và Eito.
Fuji thản nhiên bước tới, đặt cặp xuống bàn rồi quay sang chào hai anh em nhà Echizen bằng nụ cười đầy ẩn ý. "Lại gặp nhau rồi."
"Trường này chán thật, đi đâu cũng đụng mặt mấy người này." Ryoma khẽ lẩm bẩm, tay cầm lon Ponta xoay nhẹ.
Eito thì khác, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Fuji, ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Anh Fuji, anh có biết chơi bắn cung không?"
"Không hẳn." Fuji cười nhẹ, mắt hơi hé mở, ánh nhìn sắc sảo hơn vài phần. "Nhưng anh lại rất hứng thú với những người giỏi bắn cung và chơi tennis giỏi."
"Nguy hiểm thật." Ryoma thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách khó phát hiện. Cậu biết rõ Fuji không đơn giản như vẻ ngoài dịu dàng kia.
Buổi học trôi qua trong yên bình – ít nhất là đối với Ryoma. Cậu lười biếng tựa đầu vào tay, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến cậu không thể hoàn toàn thả lỏng.
Lúc giờ nghỉ trưa đến, Eito kéo tay Ryoma đứng dậy. "Anh hai, đi ăn thôi! Em đói rồi."
"Em lúc nào cũng đói." Ryoma nhếch môi, nhưng vẫn đứng dậy theo cậu em trai.
Khi cả hai vừa bước ra khỏi lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ryoma, em có hứng thú tham gia câu lạc bộ tennis không?" Fuji dựa lưng vào cửa lớp, nụ cười dịu dàng vẫn không hề biến mất.
"Không hứng thú." Cậu đáp gọn, kéo Eito đi thẳng.
"Vậy sao?" Fuji khẽ cười, ánh mắt xanh biếc ánh lên một tia thách thức. "Tôi sẽ chờ em thay đổi ý kiến."