Không khí trong căn biệt thự dần trở nên nặng nề sau cái chết của nạn nhân. Dù cảnh sát đã có mặt, nhưng rõ ràng, vụ án này không đơn giản như một vụ giết người thông thường.
Shinichi đặt tấm bản đồ lên bàn, đôi mắt sắc bén rà soát từng chi tiết nhỏ. "Nếu như lời nhắn ở mặt sau là của nạn nhân để lại, thì hắn hẳn đã tìm thấy thứ gì đó trước khi bị sát hại."
Eito chống cằm, ánh mắt suy tư. "Cậu nghĩ hắn đã tìm thấy kho báu sao?"
Ryoma vẫn im lặng, tay xoay lon Ponta trong sự tập trung. Một lát sau, cậu mới lên tiếng. "Chưa chắc. Nhưng ít nhất là một manh mối quan trọng nào đó."
Kaito hứng thú nhìn bản đồ, chợt cười nhẹ. "Mấy đứa có nhận ra không? Các ký hiệu này giống như mật mã của những tay buôn lậu thời Edo."
Isagi nhướn mày. "Ý anh là gì?"
Kaito lật ngược bản đồ lại, đặt nó dưới ánh đèn. Những ký hiệu mờ mờ hiện lên rõ ràng hơn. "Đây không phải chỉ là bản đồ đơn thuần. Nó có thể là một loại hướng dẫn… đến nơi cất giấu thứ gì đó rất quan trọng."
Shinichi trầm giọng. "Nếu vậy thì có thể đây chính là lý do khiến nạn nhân bị giết."
Eito gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Câu hỏi là, kẻ nào đủ kiên nhẫn để theo dõi hắn, giết hắn ngay khi phát hiện ra sự thật?"
Ryoma đặt lon nước xuống, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi."