Sau một vụ án căng thẳng, nhóm 207 cuối cùng cũng có thời gian tận hưởng kỳ nghỉ hai tuần mà trường cho phép. Địa điểm mà Kaito chọn là một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, nơi có đầy đủ tiện nghi từ hồ bơi, nhà hàng đến các khu vui chơi sang trọng.
Ngày đầu tiên, cả nhóm chỉ đơn giản là thư giãn.
Isagi và Eito dành phần lớn thời gian ở bãi biển, tham gia các trò chơi thể thao nước. Shinichi thì nằm dài trên ghế nghỉ, tay cầm một quyển sách nhưng thật ra tâm trí vẫn đang phân tích về vụ án trước đó.
Ryoma—vẫn là Ryoma—chỉ ngồi dưới bóng râm, tay cầm lon Ponta lạnh, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn quan sát mọi thứ.
Còn Kaito thì tất nhiên, hắn không thể nào chịu ngồi yên.
Sau khi rời khỏi hồ bơi, Kaito quay lại khu nghỉ dưỡng và tình cờ chạm mặt một vài người mới.
Một nhóm ba người, có vẻ là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, đang cãi nhau về một tấm bản đồ cũ.
"Không thể nào! Nếu kho báu này có thật thì đáng lẽ nó đã bị tìm ra từ lâu rồi!"
"Nhưng ông tôi đã từng nhắc đến nó! Nếu không thử thì sao biết được?"
Kaito tò mò bước đến, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Kho báu? Nghe thú vị đấy."
Cả ba người kia quay sang nhìn hắn, cảnh giác.
Shinichi và Ryoma, vốn đang đi ngang qua, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện.
Shinichi lườm Kaito. "Lại là trò gì đây?"
Kaito nhún vai. "Không phải tôi. Nhưng xem ra kỳ nghỉ này sẽ không chỉ có thư giãn rồi."
Ryoma nhấp một ngụm Ponta. "Ý anh là sao?"
Kaito nghiêng đầu, nhìn về phía nhóm sinh viên nọ, khóe môi nhếch lên. "Chúng ta vừa tìm thấy một trò chơi mới rồi."
Những ngày tiếp theo, nhóm 207 bắt đầu làm quen với nhóm sinh viên kia. Họ cùng nhau khám phá khu vực, tìm hiểu về câu chuyện đằng sau tấm bản đồ.
Mọi thứ có vẻ chỉ là một trò chơi vô hại.... nhưng ai biét được điều gì sẽ xảy ra chứ.