Chương 32: Liệu Có Thể !?

Chương 32. Chương 32: Mong Ước Của Kaito

751 chữ
2.9 phút
2 đọc

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Sau khi Kaito kết thúc cuộc trò chuyện với vị doanh nhân kia, hắn bước về phía nhóm 207 với nụ cười bí hiểm.

Eito liếc hắn. "Anh vừa bàn chuyện gì thế?"

Kaito nhún vai. "Chỉ là vài chuyện nhỏ về đầu tư thôi mà."

Shinichi khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Đầu tư?"

Kaito cười nhạt. "Đừng nhìn tôi như thế, Shin-chan. Tôi đâu có làm gì phi pháp."

Isagi bật cười. "Câu đó mà còn đáng tin thì tôi thề sẽ không đá bóng nữa."

Ryoma hờ hững uống nốt lon Ponta của mình. "Dù gì thì, bữa tiệc cũng không tệ."

Kaito vỗ vai Ryoma, nháy mắt. "Thấy chưa? Tôi cũng có thể làm host tốt mà."

Shinichi thở dài. "Được rồi, về phòng thôi. Mai còn cả một ngày dài phía trước."

Ký túc xá resort – Phân chia phòng

Kaito đã sắp xếp trước:

- Eito & Isagi chung phòng.

- Ryoma & Shinichi? Sai rồi. Kaito cố tình chọn chung phòng với Shinichi.

Shinichi nhíu mày nhìn danh sách. "Khoan, sao tôi lại chung phòng với anh?"

Kaito cười vô tội. "Chỉ là tình cờ thôi mà~"

Ryoma lắc đầu, không quan tâm. "Miễn tôi không bị ghép với anh ta là được."

Isagi cười khoái chí. "Shinichi, có khi đêm nay anh lại khám phá ra một bí mật nào đó của Kaito đấy."

Eito gật gù. "Ừ, có khi sáng mai anh ta lại đeo kính đen xuất hiện vì mất ngủ."

Shinichi thở dài, bất lực nhận chìa khóa phòng. "Tôi không mong đợi điều đó đâu."

Sau khi tắm xong, Shinichi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn hơi ướt. Cậu nhìn quanh phòng, thấy Kaito vẫn đang ngồi trên giường, một tay xoay nhẹ quân bài Joker giữa những ngón tay, đôi mắt đầy suy tư.

Cảm giác có gì đó không đúng, Shinichi khoanh tay, tựa vào bàn. "Anh đã nhắc đến mong ước của mình, nhưng chưa bao giờ nói rõ nó là gì."

Kaito thoáng dừng lại, rồi nở một nụ cười nửa miệng. "Cậu thực sự muốn biết à, Shinichi?"

Shinichi gật đầu.

Kaito đặt quân bài xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Shinichi. Ánh mắt hắn sắc sảo hơn thường ngày, như thể đang đánh giá cậu.

"Vậy tôi sẽ nói."

Shinichi giữ bình tĩnh nhìn hắn, nhưng theo phản xạ vẫn hơi căng người. Kaito chưa bao giờ nghiêm túc như thế này.

Kaito cúi đầu, ghé sát lại, giọng nói trầm thấp ngay bên tai Shinichi. "Mong ước của tôi…"

Hắn cười nhẹ, nhưng lại không có vẻ gì là đang đùa.

"Chính là cậu, Shinichi."

Shinichi thoáng khựng lại, trán nhăn lại. "Ý anh là gì?"

Kaito lùi lại một chút, ánh mắt không rời khỏi Shinichi. "Đơn giản thôi. Tôi muốn có cậu."

Không gian như đông cứng lại trong vài giây. Shinichi nhìn thẳng vào mắt Kaito, cố gắng tìm ra ý trêu chọc thường ngày, nhưng lần này… chẳng có chút nào cả.

Cậu hít một hơi sâu, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Anh nghĩ tôi là một món đồ để anh 'có' sao?"

Kaito nhún vai, nhưng nụ cười của hắn có chút nguy hiểm. "Không phải món đồ, mà là một phần của tôi."

Shinichi cười nhạt, lắc đầu. "Anh đúng là phiền phức."

Kaito bật cười, ánh mắt sắc bén. "Cậu đã biết từ lâu rồi, đúng không?"

Shinichi không trả lời. Cậu không phải kẻ ngốc, cậu đã luôn cảm nhận được điều gì đó từ Kaito. Nhưng để thừa nhận nó… lại là chuyện khác.

Sau một lúc, Kaito chậm rãi lên tiếng. "Vậy, câu trả lời của cậu là gì?"

Shinichi nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm không hề dao động. "Tôi không phải là phần thưởng để anh giành được."

Kaito bật cười, nhưng thay vì thất vọng, ánh mắt hắn lại càng thêm thú vị. "Tốt lắm, Shinichi."

Hắn xoay người, quay lại giường, giọng điệu lại trở về vẻ lười biếng thường ngày. "Tôi sẽ không ép cậu… nhưng tôi không phải kiểu người dễ từ bỏ đâu."

Shinichi khẽ nhíu mày, rồi chỉ thở dài. "Ngủ đi. Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa."

Kaito không đáp, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không hề mất đi.

Cậu là mục tiêu của hắn, và hắn chưa bao giờ thất bại trong bất cứ trò chơi nào.

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Thể !? của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 33: Chương 33: Nghỉ Dưỡng & Gặp Gỡ