Chương 3: Liệu Có Thể !?

Chương 3. Chương 3: Nhập Học

658 chữ
2.6 phút
3 đọc

Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khuôn viên trường trung học Seigaku. Cổng trường nhộn nhịp những học sinh mới, ai cũng háo hức với ngày đầu tiên của năm học mới.

Một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, hai bóng dáng quen thuộc bước xuống. Echizen Ryoma trong bộ đồng phục học sinh gọn gàng, chiếc cặp đeo hờ hững trên vai, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng không giấu được vẻ đẹp phi giới tính khiến nhiều nữ sinh xung quanh phải ngoái nhìn. Đi bên cạnh cậu là Eito – người em trai song sinh nhưng lại mang một khí chất hoàn toàn trái ngược.

"Anh hai, hôm nay em sẽ trở thành học sinh nổi tiếng nhất trường này cho coi!" Eito vỗ ngực tự tin, đôi mắt vàng kim lấp lánh sự hào hứng.

"Mơ đi." Ryoma lười biếng đáp, tay mở lon Ponta uống một ngụm.

"Em đẹp trai thế này, không nổi tiếng mới lạ." Eito cười toe toét, tay vắt lên vai Ryoma đầy thân thiết.

Cả hai bước vào cổng trường, lập tức thu hút sự chú ý. Sự tương phản giữa họ quá rõ ràng – Ryoma mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo như một quý công tử, trong khi Eito lại tỏa ra sự thân thiện, tinh nghịch như ánh nắng sớm mai.

Ngay khi vừa vào đến hành lang chính, cả hai lập tức đụng mặt với một nhóm học sinh quen thuộc.

"Yo, Ryoma, lại gặp nhau rồi." Momoshiro Takeshi huơ tay chào, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích.

Ryoma nhướn mày, đôi mắt vàng kim lướt qua từng người. Fuji vẫn giữ nụ cười bí hiểm, Tezuka đứng thẳng tắp với vẻ nghiêm nghị quen thuộc, Oishi thân thiện gật đầu chào, còn Kikumaru thì hí hửng nhìn Eito như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị.

"Học chung trường à?" Ryoma hỏi, giọng không mấy bất ngờ.

"Ừ, hoan nghênh cậu đến Seigaku." Fuji đáp, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang một tia tò mò khó giấu. "Còn đây là...?"

"Em trai tôi." Ryoma nhàn nhạt giới thiệu, không quên gạt tay Eito ra khỏi vai mình. "Echizen Eito."

"Chào các anh!" Eito tươi cười, cúi đầu một cách lễ phép. "Em là em trai song sinh của anh hai, mong được các anh chiếu cố!"

"Dễ thương quá!" Kikumaru lập tức nhào tới, xoa đầu cậu nhóc. "Khác hẳn cái mặt lạnh kia nha."

"Đừng có xoa tóc em!" Eito chu môi, nhưng vẫn cười toe.

Tezuka quan sát Ryoma một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng trầm ổn: "Cậu đã nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ tennis chưa?"

"Không hứng thú." Ryoma đáp ngay lập tức, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Gì chứ? Lẽ nào cậu không muốn thử sức với những đối thủ mạnh hơn sao?" Momoshiro kêu lên đầy tiếc nuối.

Ryoma khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai lướt qua. "Không có đối thủ nào đủ tầm cả."

Câu nói khiến không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Nhưng Fuji chỉ cười khẽ, vẻ hứng thú càng tăng lên.

"Tự tin quá nhỉ." Tezuka đẩy gọng kính, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia thử thách. "Sẽ có lúc tôi muốn kiểm chứng lời cậu."

Ryoma không trả lời, chỉ nâng lon Ponta lên uống cạn trước khi quay gót bước đi. Eito vội vã bám theo anh trai mình, miệng lẩm bẩm: "Anh hai đúng là ngạo kiều quá trời."

Oishi nhìn theo bóng lưng Ryoma, thở dài: "Có vẻ năm nay câu lạc bộ của chúng ta sẽ thú vị đây."

"Không chỉ thú vị." Fuji chậm rãi mở mắt, ánh mắt xanh biếc ánh lên một tia sáng khó lường. "Mà còn vô cùng đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Thể !? của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Đối Tác Bất Đắc Dĩ