Sau khi vụ án được phá thành công, Kaito quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại phòng riêng của mình để "chúc mừng" nhóm 207.
Phòng của Kaito vốn là phòng đơn, rộng rãi và được trang trí khá sang trọng, khác hẳn với phòng ký túc xá thông thường. Bàn trà giữa phòng được bày đầy đồ ăn nhẹ, rượu vang (dù thực ra chỉ là nước trái cây) và một chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ: "Chúc mừng vụ án kết thúc!"
Eito cười khẽ. "Anh rảnh đến mức đặt cả bánh kem luôn à?"
Kaito nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. "Dĩ nhiên rồi. Một vụ án hay ho như thế, chẳng phải nên ăn mừng sao?"
Shinichi ngồi khoanh tay trên ghế, thở dài. "Anh tổ chức tiệc chỉ để dụ chúng tôi đến đây thôi đúng không?"
Kaito giả vờ ngạc nhiên, đặt tay lên ngực. "Ấy dà, sao cậu lại nghĩ oan cho tôi như vậy?"
Isagi bật cười, cầm lấy một lon nước. "Nhưng công nhận là đồ ăn ngon thật."
Ryoma cầm lon Ponta, tựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững. "Mừng vụ án kết thúc? Hay mừng vì anh có lý do kéo Shinichi đến đây?"
Cả phòng bỗng chốc im lặng trong một giây. Shinichi khẽ nhíu mày, còn Kaito chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Hmm, cả hai thì sao?" Kaito nháy mắt, rót thêm nước vào ly của mình.
Eito huých nhẹ Isagi, thì thầm. "Này, có vẻ như ông này thật sự bám riết lấy Shinichi ấy nhỉ?"
Isagi nhún vai, cười khẽ. "Không chỉ bám đâu, mà còn công khai nữa kìa."
Ryoma không mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm Ponta, ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả nhưng chẳng buồn để ý. Cậu đến bữa tiệc này chỉ vì đồ ăn và sự yên tĩnh sau vụ án, chứ những trò "mập mờ" kia thì chẳng liên quan gì đến cậu cả.