Ba ngày sau, tin tức về vụ án mạng của Mikado Renji dần lắng xuống, nhưng dư chấn mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người liên quan.
Tại căng-tin trường, nhóm 207 ngồi ở góc quen thuộc, bàn luận về bước tiếp theo trong kế hoạch.
Shinichi lật tập tài liệu trước mặt, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta đã xác nhận được danh sách những người có thể liên quan đến công ty đầu tư kia. Nhưng vẫn chưa đủ để kết luận."
Eito chống cằm, nhướn mày nhìn Kaito – người hiện đang ngồi đối diện họ với một ly cappuccino trên tay. "Hôm nay anh không có lịch trình ảo thuật à?"
Kaito cười nhạt. "Anh bận quan sát 'người đặc biệt' của mình."
Shinichi lập tức quay đầu nhìn chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Isagi phì cười. "Ông anh Kaito này, có vẻ như phòng đối diện với Shinichi chưa đủ, giờ còn định bám theo cả ngày luôn hả?"
"Không phủ nhận." Kaito nhún vai đầy thản nhiên.
Ryoma đặt lon Ponta xuống bàn, giọng lạnh nhạt. "Nếu có thời gian rảnh như vậy thì nên dùng để làm việc có ích đi."
Kaito nhướng mày, rồi đặt một phong bì xuống bàn. "Anh có làm việc chứ. Và đây là thứ các cậu cần."
Shinichi nhanh chóng mở phong bì, trong đó là một xấp tài liệu in từ hệ thống dữ liệu bí mật. Đọc lướt qua vài dòng, cậu lập tức nhíu mày.
"Người điều hành công ty đầu tư kia… lại là Shinohara Daisuke ?"
Eito cau mày. "Hắn là một trong những thành viên hội đồng quản trị đúng không?"
Shinichi gật đầu. "Phải. Và hắn còn là một trong những người trực tiếp quản lý quỹ tài trợ của trường."
Isagi nheo mắt. "Vậy là quá rõ rồi. Hắn chính là kẻ đứng sau vụ biển thủ."
Kaito mỉm cười đầy bí hiểm. "Nhưng câu hỏi đặt ra là, các cậu định làm gì để tóm hắn?"
Shinichi đóng tập tài liệu lại, ánh mắt trầm xuống. "Chúng ta sẽ giăng bẫy."
Tối hôm đó, tại khuôn viên trường.
Shinichi, Ryoma, Isagi và Eito đứng trên sân thượng tòa nhà chính, nhìn xuống phía dưới – nơi văn phòng của hội đồng quản trị vẫn còn sáng đèn.
"Shinohara Daisuke đang ở trong đó." Eito xác nhận.
Shinichi rút điện thoại, mở phần mềm theo dõi. "Hắn vừa nhận được một email nặc danh từ chúng ta. Nếu hắn có tật giật mình, chắc chắn sẽ hành động."
Kaito đứng tựa vào lan can, tay xoay nhẹ một con bài Ace of Spades. "Để xem con mồi có cắn câu không…"
Khoảng 10 phút sau, một bóng người bước nhanh ra khỏi tòa nhà, tiến về hướng bãi đỗ xe.
Shinichi nheo mắt. "Hắn đang rời đi."
Ryoma nhấp một ngụm Ponta, giọng chậm rãi. "Vậy thì bắt đầu thôi."