Chương 23: Liệu Có Thể !?

Chương 23. Chương 23: Kẻ Đứng Sau

667 chữ
2.6 phút
2 đọc

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài khuôn viên học viện. Thi thể của Mikado Renji nhanh chóng được đưa đi, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Ai là kẻ đã ra tay bịt miệng ông ta?

Shinichi nhìn chằm chằm vào vết máu trên bàn, sắc mặt tối lại. "Hắn đã dùng súng giảm thanh. Đây không phải là một tay nghiệp dư."

Eito siết chặt tay, ánh mắt sắc bén. "Kẻ giết ông ta muốn xóa sạch dấu vết. Điều này có nghĩa là còn kẻ khác đứng sau vụ biển thủ này."

Isagi đá nhẹ vào chân bàn, bực bội. "Thế thì chúng ta quay lại vạch xuất phát rồi."

Ryoma chống cằm, giọng trầm ổn. "Không hẳn. Ít nhất chúng ta biết có một tổ chức đứng sau chuyện này. Một kẻ chỉ huy đủ thông minh để điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối."

Kaito khoanh tay, nở một nụ cười nhạt. "Và có vẻ như tên đó không thích những kẻ tò mò như chúng ta."

Shinichi nhíu mày, nhớ lại khoảnh khắc trước khi Mikado bị giết. "Tôi chỉ là con tốt thí. Người thực sự đứng sau chuyện này chính là…"

Nếu như họ nhanh hơn một giây, có lẽ Mikado đã kịp nói ra cái tên đó. Nhưng bây giờ, manh mối quan trọng nhất đã bị cắt đứt.

Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá 207.

Cả nhóm vây quanh chiếc bàn, phân tích những gì họ có. Shinichi mở laptop, kiểm tra lại các giao dịch mà họ tìm thấy trong USB của Mikado.

"Những khoản tiền này được chuyển đến một công ty đầu tư bí ẩn có trụ sở ở Tokyo. Nhưng công ty này gần như không có bất kỳ thông tin nào trên mạng."

Eito chống cằm. "Một công ty ma sao?"

Kaito, người vốn đang thoải mái tựa vào cửa phòng 207, chợt bật cười. "Có thể. Nhưng nếu đúng là công ty rửa tiền, thì phải có một kẻ đứng tên điều hành nó."

Isagi khoanh tay. "Vậy thì chúng ta phải tìm kẻ đó."

Ryoma xoay lon Ponta trong tay, chậm rãi nói. "Chúng ta có một cách để câu hắn ra."

Cả nhóm quay sang nhìn cậu. Shinichi nhướn mày. "Cậu có ý gì?"

Ryoma nhấp một ngụm Ponta, ánh mắt thâm trầm. "Nếu hắn sẵn sàng giết người để bịt miệng, thì hắn chắc chắn đang theo dõi chúng ta. Chỉ cần chúng ta giả vờ như đã tìm ra danh tính của hắn… hắn sẽ tự lộ diện."

Eito nở một nụ cười nguy hiểm. "Ý tưởng không tệ."

Kaito, lúc này đã bước hẳn vào phòng, dựa lưng vào bàn của Shinichi, nở một nụ cười tinh quái. "Chà, chơi trò mèo vờn chuột cũng thú vị đấy. Nhưng chúng ta phải đảm bảo không bị sập bẫy ngược."

Shinichi thở dài, nhìn Kaito đầy bất đắc dĩ. "Anh có thể về phòng mình rồi đấy. Phòng 207 không phải chỗ anh tùy tiện ra vào đâu."

Kaito nhún vai, nhưng không hề có ý định rời đi. Dù sao thì phòng hắn cũng ngay đối diện mà thôi.

Isagi lắc đầu. "Tôi bắt đầu thấy tiếc cho Shinichi rồi. Có một ông hàng xóm phiền phức thế này thì sống sao nổi?"

Ryoma nhếch môi cười khẽ. "Thích thì dọn qua ngủ chung luôn đi, đỡ mất công chạy qua chạy lại."

Mặt Shinichi tối sầm lại. "Đừng có nói linh tinh!"

Kaito bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.

Shinichi cố gắng lờ đi gã ảo thuật gia đáng ghét trước mặt, quay lại chủ đề chính. "Được. Chúng ta sẽ tạo một cái bẫy."

Ánh mắt của bốn chàng trai lóe lên sự quyết tâm. Họ biết rằng mình đang đối đầu với một kẻ nguy hiểm. Nhưng chính vì vậy, vụ án này càng đáng để họ theo đuổi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Thể !? của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 24: Chương 24: Con Mồi Sa Bẫy