Bị buộc phải rời khỏi hiện trường, nhóm Ryoma quay trở lại bàn ăn. Không ai trong số họ động vào thức ăn nữa, sự việc vừa rồi đã khiến cả nhóm chìm vào suy nghĩ riêng.
Shinichi gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén. “Một cú đánh mạnh vào đầu, vết cào trên sàn, và một huy hiệu câu lạc bộ bóng rổ… Dấu hiệu quá rõ ràng, nhưng lại giống như có ai đó cố tình để lại manh mối.”
Isagi khoanh tay. “Ý cậu là có người muốn đánh lạc hướng điều tra?”
“Có thể.” Shinichi đáp ngắn gọn.
Eito xoay xoay huy hiệu trong tay, trầm ngâm. “Dù gì thì chúng ta cũng nên tìm hiểu danh sách thành viên câu lạc bộ bóng rổ trước. Nếu đây là của ai đó trong câu lạc bộ, thì có thể họ có liên quan đến vụ này.”
Ryoma khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chán chường. “Tớ còn chưa muốn bắt đầu năm học mà đã phải dính vào vụ án rồi…”
Isagi bật cười. “Nhưng cậu có định để yên không?”
“… Không.” Ryoma thở dài, hờ hững mở lon Ponta uống một ngụm. “Tớ ghét phiền phức, nhưng để nó cứ thế trôi qua thì càng phiền hơn.”
Shinichi gật đầu. “Vậy trước tiên, chúng ta nên hỏi thăm một số người quen trong trường.”
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau họ.
“Xem ra mấy người lại vướng vào vụ gì đó rồi?”
Cả bốn quay lại, thấy một nhóm học sinh đang tiến đến. Không ai khác, đó chính là những thành viên của câu lạc bộ tennis Seigaku: Tezuka, Fuji, Oishi, Kikumaru, Momoshiro và Kaido.
Ryoma liếc mắt nhìn họ một lượt. Cậu chưa từng chính thức tham gia câu lạc bộ, nhưng với tài năng và danh tiếng của mình, ai trong Seigaku cũng biết đến cậu.
Tezuka quan sát nhóm bốn người bằng ánh mắt nghiêm nghị. “Vụ náo loạn sáng nay có liên quan đến các cậu sao?”
Ryoma nhún vai. “Bọn tôi chỉ tình cờ có mặt ở hiện trường.”
Fuji mỉm cười, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự sắc bén trong đôi mắt của cậu. “Tình cờ à? Nhưng hình như tôi nghe nói ‘Viên Đạn Bạc’ và ‘Súng Ngắm’ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường ngay khi có chuyện xảy ra?”
Momoshiro khoanh tay. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như có vụ án thật sự, đúng không?”
Eito mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý châm chọc. “Vẫn chưa rõ. Nhưng nếu các cậu muốn giúp thì có thể chia sẻ cho bọn tôi danh sách những người có thể có động cơ trong câu lạc bộ bóng rổ.”
Kaido “tssss” một tiếng, không thích bị lôi kéo vào rắc rối. Nhưng Oishi thì lại có vẻ do dự.
“Chúng tôi không có danh sách chính thức… nhưng có lẽ tôi có thể hỏi thăm một số người.”
Shinichi gật đầu. “Vậy làm ơn nhé. Bọn tôi sẽ tiếp tục điều tra theo cách của mình.”
Tezuka không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào Ryoma. “Dù cậu không tham gia Seigaku, nhưng ít nhất cũng đừng để bản thân dính vào rắc rối.”
Ryoma cười nhạt. “Rắc rối luôn tìm đến tôi trước.”
Cả nhóm Seigaku rời đi, để lại bốn người trong phòng ký túc xá 207 tiếp tục bàn bạc. Câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó:
Hung thủ thực sự là ai? Và tại sao vụ án này lại xảy ra ngay khi họ vừa nhập học?