Chương 1: Liệu Có Thể !?

Chương 1. Chương 1: Trở Lại

1,006 chữ
3.9 phút
4 đọc

Sân bay Narita tấp nập người qua lại, những thông báo chuyến bay vang lên đều đặn như một giai điệu quen thuộc. Giữa dòng người đông đúc, một thiếu niên với mái tóc xanh đen ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang, tay kéo chiếc vali đen gọn nhẹ, đôi mắt vàng lạnh nhạt quét qua từng góc. Gương mặt cậu mang vẻ đẹp phi giới tính, đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng mịn không tì vết khiến không ít người lầm tưởng cậu là một thiếu nữ.

Echizen Ryoma trở lại Nhật Bản sau ba năm sống tại Mỹ. Cậu đứng tựa lưng vào cột thông báo, đôi chân thon dài bắt chéo, ánh mắt lộ vẻ chán chường. Cậu không thích những nơi ồn ào như thế này, và càng không thích phải chờ đợi—nhất là chờ cái tên anh trai ngớ ngẩn kia.

"Chậm chạp quá." Ryoma lầm bầm, tay mở lon Ponta, vị chua ngọt quen thuộc lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cậu dịu đi phần nào khó chịu.

"Yo, tiểu quỷ!" Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc dài buộc hờ phía sau gáy, bộ vest chỉnh tề tôn lên dáng người cao lớn. Đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa ý cười lười nhác.

Echizen Ryuji—cái tên làm mưa làm gió trong giới luật sư Nhật Bản, còn được mệnh danh là "Chiến thần biện hộ".

"Muộn năm phút." Ryoma nheo mắt, hờ hững đáp.

"Chậc, khó tính y như ba." Ryuji bật cười, giật lon nước trên tay cậu, uống một hơi sảng khoái rồi ném lại vào tay em trai. "Đi thôi, mẹ đang chờ. À, ba thì vẫn lười như mọi khi."

Ryoma không nói thêm, kéo vali bước đi trước. Dù ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng tận sâu trong lòng, cảm giác được trở về nhà vẫn khiến cậu có chút ấm áp.

Biệt thự nhà Echizen nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, chẳng thay đổi gì nhiều so với ba năm trước. Vừa bước qua cánh cửa, Ryoma lập tức nghe thấy tiếng chân chạy lạch bạch.

"Anh hai!" Một cậu bé khoảng bảy tuổi lao ra ôm chầm lấy Ryoma. Đôi mắt vàng óng ánh hệt như cậu, nhưng khuôn mặt lại tròn trịa đáng yêu hơn nhiều.

"Eito, lớn hơn rồi nhỉ." Ryoma cúi xuống xoa đầu em trai, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Dĩ nhiên, em còn thông minh hơn cả anh nữa!" Cậu nhóc chu môi.

"Đừng mơ." Ryoma cốc nhẹ trán em trai, rồi đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang bước ra từ bếp.

"Ryoma, con về rồi." Echizen Rinko—mẹ của cậu, dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo. Bà tiến đến ôm lấy con trai vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Con về rồi." Ryoma đáp khẽ.

"Thôi nào, đừng ủy mị quá." Một giọng nói lười biếng vang lên từ phòng khách. Echizen Nanjiro—cha của cậu, trong bộ kimono cũ, tay cầm quyển tạp chí khiêu vũ. Ông nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi so với lần cuối cùng cậu thấy.

"Ba, chí ít cũng tỏ ra cảm động chút đi." Ryuji cười cợt.

"Không rảnh." Nanjiro nhún vai, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Ryoma, ẩn chứa một tia tự hào khó nhận ra.

Vừa bước lên cầu thang, Ryoma đã bị Eito kéo vào phòng. Bên trong, chú mèo cưng Karupin đang nằm ườn trên giường. Ryoma ngồi xuống, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại. Eito nhanh chóng chui vào lòng anh trai, ôm chặt lấy eo cậu.

"Anh hai, em nhớ anh lắm!" Cậu nhóc thủ thỉ.

"Anh cũng vậy." Ryoma đáp, giọng dịu đi đôi chút. Bên cạnh, Ryuji ngồi dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên khi nhìn cảnh tượng ấm áp này.

Một tuần trôi qua trong sự yên ả đến mức nhàm chán. Ryoma cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi.

"Này, hôm nay có muốn ra sân cũ làm vài ván không?" Ryuji tựa người vào cửa phòng, nháy mắt.

"Vậy thì đi thôi." Ryoma đứng dậy, tay cầm lấy cây vợt quen thuộc cùng bộ cung gỗ được làm thủ công từ Mỹ.

Cả hai lái xe đến một sân tennis hẻo lánh, nơi từng là chốn luyện tập quen thuộc của họ. Bãi cỏ xanh mướt trải dài, ánh nắng vàng ươm phủ xuống từng góc sân.

Ryoma cúi người buộc lại dây cung, cảm nhận sự linh hoạt quen thuộc khi kéo thử một mũi tên. Cậu đứng cách bia khoảng ba mươi mét, đôi mắt sắc bén tập trung cao độ. Mũi tên rời khỏi dây, xé gió lao thẳng vào hồng tâm.

"Chuẩn không cần chỉnh." Ryuji huýt sáo.

Ở góc sân gần đó, vài bóng người đang tụ tập. Họ là những thành viên chủ chốt của CLB Tennis Seigaku, vô tình chứng kiến toàn bộ màn trình diễn. Tezuka Kunimitsu đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên dáng người mảnh khảnh ấy. Fuji Syuusuke nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong khi Kikumaru Eiji thì thầm gì đó với Oishi Shuichiro.

"Người đó… là ai vậy?" Momoshiro Takeshi thắc mắc, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

"Cậu ấy có vẻ ngoài khá xinh đẹp, nhưng…" Kawamura Takashi dè dặt lên tiếng.

"Đẹp như vậy, chắc chắn là con gái." Kikumaru khẳng định chắc nịch.

Khi Ryoma hoàn thành lượt bắn, cậu đứng lên, tay vác cây cung dài, ánh mắt lướt qua những người xa lạ kia. Không cần ai giới thiệu, cậu biết họ chính là thành viên của CLB Tennis Seigaku.

Ryuji cười cợt, vỗ vai em trai. "Tiểu quỷ, có vẻ em đã gây chú ý rồi."

"Phiền phức." Ryoma hờ hững đáp, nhưng khóe môi lại cong lên một cách đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Thể !? của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh