Chương 1: Liệu Có Phải Chỉ Là Một Giấc Mơ?

Chương 1. Những chuyện bắt đầu xảy ra!

767 chữ
3 phút
132 đọc

Ngày 22 tháng 08 năm 20202:16 phút sáng

Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn mê. Tôi có một giấc mơ, sự tuyệt vọng có, luyến tiết có, buồn bã sau khi tôi vì một lí do nào đó, tôi xuất hiện ở một con phố lớn, với nhiều người chết khác nhau tôi đang đứng ở đoạn đầu trên con phố, khi thấy mọi người đi về một phía, tôi cũng đi theo tôi đi mãi cho đến khi dừng lại ở một nơi giống như một cơn hẻm, và khi quay ra nhìn cái bảng trên tường tôi thấy chữ đầu thai, tôi kiểu uhm 🤔 mình đã làm gì mà rồi phải đến đây kiểu lúc đó tôi đi lên giường ngủ và nó trở thành giấc mơ kì quái như thế này, tôi biết chỉ là mơ vậy, nên tôi cứ đi tiếp cho đến điểm cuối của con phố, đến một nơi kiểu như có nhiều ngã rẽ hơn và có nhiều tấm biển nhiều các con hẻm, lúc đó tôi nhận ra đó là những sự lựa chọn mỗi khi đi vào sẽ chọn một cái lựa chọn đó, tôi chỉ thấy được biển ghi dừng lại khi đã đến cuối con đường, và tiếp đến tôi đi theo đi đến rìa con đường để xem chuyện gì đã xảy ra trong suy nghĩ khi bước qua tấm biển đó liệu bước qua tôi có quay lại được không, tôi không rõ cho đến khi gặp được một người có vẻ là một ông chú trạc 35, khi tôi hỏi điều gì xảy ra khi đi vào đó, tôi chỉ nhớ là ông ta cười khích một cái và đi vào con hẻm đó, lúc đó kiểu mình bên trong tôi hét lên hoảng sợ và phải chạy ra ngoài để xem điều gì khác còn xảy ra khi mình chỉ biết đứng đây và tự hỏi khi đi ngược lại với đám đông tôi kiểu gặp một nơi giống với nhà thờ, cho những người kia vào xưng tôi, nó như là luyện ngục mà tôi được nghe thấy vậy và điều kì lạ là tôi không nhớ mình đã đi quay cho này, tôi bắt đầu đi chậm lại và quan sát thấy được những hàng ghế ban đỏ, có những người giống như vừa xưng tội xong, trong buồng xưng tội bước ra, lúc đó trong tâm trí tôi kiểu thấy lạ vler, không rõ đây là nơi đầu thai trong mơ hay là luyện ngục, kiểu lúc đó còn nhiều thắc mắc sao lúc mình đi qua thì không có, mà sao giờ chạy ngược lại thì mình lại thấy, nơi này, tôi quay lại chỗ bắt đầu con phố gần với nơi đầu thai lúc đầu, tôi bật dậy và giấc mơ kết thúc lúc đó tôi để ý rằng tôi đang khóc giống như vì một ai đó cảm giác đó thật là ... Tôi ngồi bật dậy hoảng sợ và lo lắng không biết chuyện gì vừa xảy ra, để cho đỡ sợ và hoang mang nên đi vào phòng vệ sinh tôi đã suy nghĩ đây chỉ là một giấc mà bộ não con người tạo ra hoặc chính là bản thân ta ở kiếp sống khác đang cố nói lên điều gì hay là mình vừa đi vào cói hư vô nơi tịnh độ?, khi xuôi hết mọi thứ ra khỏi người tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng lên như đang bay một cách nhẹ nhàng thờ phù một hơi dài ra chỗ lấy nước lọc uống một bụng nước, khi đang no bụng nước tôi nhận ra mình trong lúc đó tôi hiểu khi chết mình sẽ luyến tiếc rất nhiều thứ và thứ quan trọng nhất đó là tình yêu với người mình yêu chắc là do tôi đang cô đơn nên bộ não mới xắp xếp như vậy có lẽ, mặc dù cơ thể tôi không bị sao, thì tinh thần lúc này ngoài việc sợ mỗi khi đi ngủ ra, thì sao đi nữa nhờ có giấc mơ này tôi thấy mình có thể tự tin làm mọi việc và còn nhiều thứ khác nữa chỉ, là tôi không biết cách viết nào cho hay thôi và tôi đi ngủ tiếp.

Cảm mơn mọi người đã lãng phí thời gian khi đọc hết những dòng này truyện đến đây là hết rồi, nếu được hãy cho em chút góp ý để em cải thiện kỹ năng viết của mình chút nha. Uwu em cám mơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện Liệu Có Phải Chỉ Là Một Giấc Mơ? của tác giả tuananhhello111. Tiếp theo là Chương 3: Cuộc chiến người ngoài Hành Tình Phần 1