Năm tôi học lớp một, vô duyên vô cớ bị thằng mập con bà Tám đầu xóm đẩy té xuống cống, còn cướp luôn em búp bê xinh xinh của tôi.
Tôi về nhà, bộ dạng tàn tạ, vừa khóc sướt mướt vừa kể lại chuyện cho ông anh hai học lớp năm của tôi nghe.
Ổng nóng máu, văng tục mấy câu, liền dắt tay tôi đi đòi công bằng. (ba má tôi đã đi công tác rồi)
"Đâu đấy?" -anh Hoàng hàng xóm như thường lệ ghé qua chơi, thấy hai anh em tôi định ra khỏi nhà thì hỏi- "Ơ, con Lan sao lại..."
"Đừng hỏi, đi theo đi." -anh hai tôi bảo.
Dọc đường, tôi nức nở kể lại cho anh Hoàng nghe.
Anh Hoàng nhíu nhíu mày rồi lại nhướn nhướn mày.
Tới nơi, anh Hoàng lễ phép kêu cửa, thằng con mập mạp đáng ghét ra mở cửa, hỏi chuyện gì, anh hai tôi liền nói.
"Vụ thằng mập mày thích chơi búp bê đến nỗi đẩy con em của tao xuống cống."
Nó sợ hãi, bảo mẹ nó đi vắng rồi.
Vậy mà, ngay khi nó vừa dứt câu nói láo ấy, bà Tám đã từ trong nhà bước ra.
Và cũng từ đó, đời thằng mập ấy toang hoang.
Bà Tám trả búp bê cho tôi rồi lấy roi quất nó, mắng dạy đủ điều,
Tôi ngoan ngoãn nhận đồ của mình, còn hả dạ đứng coi, thấy nó lườm tôi, tôi hừ khinh ngược lại.
"Nếu mày có thích chơi búp bê thì nói tao, tao "làm búp bê cho mày chơi", đừng giành của con Lan, tội em nó." -anh Hoàng nhã nhặn đứng sau lưng tôi, thì thầm.
"Mày điên à?" -anh hai tôi lớn giọng quát.
Tôi tò mò quay đầu ra sau nhìn hai anh.
Anh Hoàng liền chụp đầu tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi ra trước.
Tôi:____