Chương 7: Lấp Lánh Dưới Vầng Trời

Chương 7.

834 chữ
3.3 phút
33 đọc

---

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, tâm trạng nặng nề của tối hôm qua bỗng dưng biến mất khi thấy Rina vui vẻ đứng chờ trước cửa, nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

“Hôm qua chị ngủ có ngon không? Chị ra ăn sáng với em đi! Anh hai chuẩn bị xong rồi đó.”

Vừa nghe cô bé nói xong, Laria thoáng giật mình. [Thôi chết! Mình ở nhờ mà lại ngủ quên, để người khác nấu giúp rồi.] Cô tự trách mình. Khi theo chân Rina đến phòng ăn, Laria thấy Alastor đang chờ họ.

Anh mỉm cười hiền hòa khi thấy hai người (nói đúng ra là khi thấy Rina). Khi ngồi vào bàn, Laria vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng khi nhận ra bản thân là người dậy muộn nhất trong nhà. Cô nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời còn chưa ló hết, ngơ ngác quay sang hỏi Rina:

“Bây giờ là mấy giờ vậy em?”

“5 rưỡi sáng ạ,” Rina vui vẻ nói.

“Khoan đã, mình có nghe nhầm không ta? N…năm rưỡi?!?” Laria nghĩ mà thoáng đứng hình.

“Trường cách nhà bọn em khá xa nên anh Alastor phải dậy sớm. Mà em lại muốn ăn sáng cùng anh nên cũng dậy sớm theo ảnh luôn. Riết cái cả hai anh em quen lịch nên ngày nghỉ cũng dậy giờ này luôn.”

“Bây giờ tập trung ăn nhanh để tôi giới thiệu cho cô về nơi này,” Alastor nói, rồi đặt ba cái đĩa chứa đồ ăn sáng xuống. Laria hiểu, vừa nhìn xuống đĩa ăn sáng, cô đã sốc lần hai: bánh mì nướng không và… một cốc nước lọc. Phải, đó chính là bữa sáng ngày hôm đó.

“Oaaaa! Hôm nay bữa sáng tuyệt quá! Bánh mì không bị cháy chỗ nào luôn.”

“Anh của em mà. Dĩ nhiên nấu phải ngon chứ,” Alastor tự hào nói.

Laria thật sự không muốn làm mất tâm trạng ăn uống của anh em nhà này nhưng… bữa sáng này không đủ chất chút nào. Dựa theo những gì Rina đã nói, có vẻ như bữa sáng bao giờ cũng là bánh mì không với nước lọc. Hai anh em nhà này còn vừa ăn vừa uống nước nữa chứ! Một, hai lần thì không sao nhưng mỗi miếng bánh lại uống hai cốc nước thì có hơi…

“Các bữa ăn trong nhà cũng là anh nấu phải chứ?”

“À không, tôi chỉ nấu mỗi bữa sáng thôi. Còn lại cô giúp việc sẽ nấu. Cô ấy đến hơi muộn một chút. Khoảng 7 rưỡi sáng cô ấy sẽ đến.”

“Ah, ra vậy,” Laria nói, lòng thở phào. Tuy vậy, với một người vô cùng coi trọng việc ăn sáng như cô, chuyện này thật không thể chấp nhận được. [Ngày mai mình phải quyết tâm phải dậy sớm hơn mới được!] cô thầm nghĩ. Sau khi ăn uống xong xuôi, Alastor nói:

“Vậy thì giờ ta bắt đầu thôi nhỉ?”

“Bắt đầu gì cơ?”

“Việc học.”

“Của Rina á?”

“Cô quên thật à?”

“Thì… ờm….”

Thấy vẻ lúng túng của cô, Alastor đành thở dài, nhắc lại:

“Cô chưa quen với một số thứ ở nơi này nên hôm nay tôi sẽ đưa cô đi xung quanh nơi này để cô hiểu hơn về nó.”

“Ohhhh! Việc đó. Cảm ơn cậu nhiều nh…”

Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy Alastor vội né sang một bên. Xem ra anh vẫn còn nhớ vụ cô “cảm ơn” lần trước. Bây giờ đến lượt Laria thở dài bất lực:

“Tôi học nhanh mà, giờ tôi có làm thế nữa đâu. Anh đúng là thiếu niềm tin vào loài… loài người mà.”

“Tôi không nghĩ bản thân tin tưởng được một đứa mơ ngồi giữa lòng đường quốc lộ vì nghĩ nó thật thơ mộng đâu. Với cả cô xíu nữa đã nói ra thân phận của mình đấy.” Alastor khẽ nói thầm vào tai cô. Anh hẳn vẫn thù vụ bị bác tài xế chửi oan lúc trước.

Về phần Alastor, anh thấy nếu cứ thế đưa Laria ra ngoài hẳn sẽ gặp chuyện lớn. Thế là anh quyết định túm cô vào phòng riêng dặn dò kĩ càng cả tiếng đồng hồ. Đến khi được Rina nhắc anh mới nhận ra hình như bản thân đã dặn dò hơi lố. Cuối cùng, sau thời gian chuẩn bị, anh, Laria và Rina đã đi ra ngoài chơi hay nói đúng ra là giới thiệu cho Laria về thế giới này.

“Thế này không phiền em chứ?”

“Đâu có đâu, em lại rất thích là đằng khác,” Rina vui vẻ đáp lại. Cô bé đã được Alastor kể rằng Laria mới từ một vùng quê xa xôi hẻo lánh đến đây nên không thành thạo với gần như mọi thứ ở đây. Bản thân Rina còn có phần tự hào khi được làm giáo viên giảng dạy cho giáo viên tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện Lấp Lánh Dưới Vầng Trời của tác giả yuz248. Tiếp theo là Chương 8