Chương 6: Lấp Lánh Dưới Vầng Trời

Chương 6.

646 chữ
2.5 phút
34 đọc

edit từ tác giả: tui còn sống nha

---

“Anh Alastor, dù sao chị Rina cũng mới đến, mình phải giới thiệu sơ qua nơi này chứ!”

“Ơ, ừ nhỉ!”

“Anh bận lắm nên để em chỉ cho chị ấy nha!”

Chưa kịp để ông anh đồng ý, cô bé vội lôi Laria đi.

“Chạy chậm thôi, Rina!”

Alastor vội nhắc.

Nhưng vì quá hào hứng nên cô bé không kịp nghe lời anh nhắc. Rina vừa chạy lên tầng tay kéo Laria, thở dốc nói:

“Để em chỉ chị phòng của em trước!”

Lúc đến được phòng của Rina, Laria vừa quay sang cô bé đã thấy mặt Rina tái đi nhiều. Lo lắng, Laria hỏi:

“Em có sao không?”

Nhưng cô bé có vẻ quá mệt để trả lời. Thấy Rina có vẻ không ổn, Laria vội chạy xuống gọi Alastor:

“Này! Em gái cậu hình như không được khỏe lắm!”

Nghe thấy vậy, Alastor hốt hoảng chạy đến chỗ họ. Anh đưa Rina lên giường nằm nghỉ, thấy sắc mặt Rina cuối cùng cũng khá hơn, anh quay sang Laria khẽ ra dấu ra ngoài để nói. Sau đó, họ đến phòng khách. Khi này, Alastor bắt đầu kể:

“Con bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Chính vì thế mà thể lực rất yếu. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi không dám đưa nó đến trường. Nhiều khi chỉ vận động mạnh một chút, hay là hơi giật mình thôi cũng đủ để làm sức khỏe của con bé tệ đi khá nhiều.”

Nói đoạn anh bỗng dừng lại, bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

“Mà bố mẹ tôi lại quá bận bịu. Họ để chúng tôi lại một mình trong căn nhà này, mỗi ngày giúp việc lại tới dọn dẹp, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng họ khá vô tâm với con cái…”

Có lẽ anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng không được. Khi nghe câu chuyện của anh, Laria cũng đã đoán được tại sao anh lại quan tâm tới phép chữa lành đến thế. Bỗng cô cảm thấy bản thân trở nên thật bất lực. Giá như cô có thể sử dụng phép “chữa lành” ngay bây giờ, giá như cô có thể thực hiện nhiệm vụ này thật nhanh để nhận phần thưởng, giá như...

“Rina là người thân duy nhất của tôi hiện giờ nên... Tôi sẽ làm mọi thứ nếu cô cần. Cô phải sử dụng phép chữa lành như đã hứa, cô đừng quên đấyw.”

“Alastor, anh cho tôi mượn một tờ giấy,” Laria nghẹn ngào nói.

Laria lấy một tờ giấy trắng từ kệ sách. Một chiếc bút lông xuất hiện từ tay cô. Laria cố viết nhanh nhất có thể. Sau vài phút, cô đưa tờ giấy cho Alastor xem, đó là một bản hợp đồng. Trong đó viết rằng nếu anh cho cô ở nhờ, cô thề rằng sẽ làm mọi cách để chữa bệnh cho Rina. Thấy bản hợp đồng, Alastor không một chút do dự mà đặt bút ký tên vào ô trống.

Sau đó, Laria được đưa về phòng. Alastor nói sang mai anh sẽ giới thiệu một thể cho cô mọi thứ. Ngồi trong căn phòng nọ, cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lòng hiện lên bao suy ngẫm. Ở thiên đường, không hề có bệnh tật. Có lẽ vì vậy mà khi thấy Rina - cô bé vừa gặp lần đầu đã khiến cô yêu quý - phải chịu sự tra tấn của căn bệnh, nó lại đau đến vậy. Nhưng nếu vậy thì hẳn Alastor còn đau hơn nữa, dù sao anh cũng là anh của Rina. [Liệu còn cách nào khác để chữa bệnh cho con bé không nhỉ?] cô nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hayw.

Bạn đang đọc truyện Lấp Lánh Dưới Vầng Trời của tác giả yuz248. Tiếp theo là Chương 7