Chương 4: Lấp Lánh Dưới Vầng Trời

Chương 4. Đăng muộn

1,046 chữ
4.1 phút
33 đọc

Trước khi vào thì cho mình xin lỗi vì đăng muộn quá trời nha. Lý do mình thấy hơi dài dòng nên ...ờm....(mình không có giỏi viết xin lỗi, mọi ngừi thông cảm). Nói tóm lại mình không có drop truyện nha.

--------------------------------

Laria nhận ra sự nghi hoặc trong mắt anh và thở dài chán nản. Nếu là người khác, cô cũng chẳng quan tâm lắm việc này. Nhưng ngặt một nỗi cô bị tống xuống dưới này mà không có nổi một xu dính túi, hiểu biết về thế giới này thì bằng không, muốn có một chỗ để ngủ đã khó rồi thì sao có thể tìm hiểu về con người mà làm báo cáo chứ! Cô còn nói Anh chàng kia lại biết về thân phận thật nữa, mặc dù anh không tin nhưng chắc chắn chỉ vài phút nữa anh sẽ báo ai đó khuân cô đi vì tưởng cô không bình thường mất.

Laria ngó nghiêng xung quanh. Cậu bé lúc nãy cũng đã đi rồi. Xung quanh họ chẳng có ai. Tranh thủ cơ hội này, cô quyết định thi triển “Bình Yên,” một phép đơn giản mà ai ở thế giới của cô cũng có thể làm được. “Lần này chắc chắn anh ta phải chấp nhận mình là thiên thần!” cô nghĩ.

Laria nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai khác ở gần. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ khép mắt lại, tập trung vào phép "bình yên". Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ tay cô, sáng lên trong không gian như những tia nắng ban mai.

Ánh sáng từ từ bao quanh Alastor, như một chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Ban đầu, Alastor chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ mơn man trên da, nhưng sau đó anh bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể anh, từng chút một xoa dịu những căng thẳng và lo lắng đang đè nặng trong lòng.

Mắt Alastor mở to ngạc nhiên khi cảm nhận được cảm giác thanh thản chưa từng có. Tất cả những áp lực, mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dường như tan biến. Cảm giác yên bình và dễ chịu dần lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến tâm hồn anh như được thả lỏng hoàn toàn. Anh cảm nhận được nhịp tim mình chậm lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn, và đầu óc như được gột rửa khỏi mọi suy nghĩ hỗn độn.

Laria vẫn duy trì ánh sáng ấy trong vài phút, đảm bảo rằng phép "bình yên" phát huy hết tác dụng. Khi cô từ từ hạ tay xuống, ánh sáng cũng dần tắt, nhưng cảm giác an lành vẫn còn lại trong không gian xung quanh.

Alastor ngỡ ngàng nhìn Laria, đôi mắt anh phản chiếu sự kinh ngạc lẫn thán phục. Trước mặt anh là một thiên thần thật sự, không chỉ bởi vẻ đẹp tuyệt trần mà còn bởi khả năng mang lại bình yên và an ủi cho người khác. Anh chưa từng trải qua điều gì tương tự, và điều này khiến anh phải công nhận rằng Laria không chỉ là một cô gái bình thường.

"Đây là phép 'bình yên'," Laria nói, giọng cô nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió. "Anh thấy thế nào?"

Alastor không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu. Anh cảm thấy lòng mình dịu lại, và một phần nào đó, anh đã bắt đầu tin vào những điều mà Laria đang nói.Chợt, anh nhận ra một lỗ hổng trong câu chuyện “thiên thần” của cô gái trước mặt.

“Nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô? Dù sao đó cũng đâu phải nghĩa vụ của tôi?.,” Alastor nói, vừa khôi phục lại được một chút bình tĩnh.

“Nhưng… nhưng sẽ thật tuyệt nếu anh biết được tại sao anh lại nhìn thấy tôi lúc trước đúng chứ? Ta… ta có thể tìm hiểu mà!” Laria nói, cố gắng thuyết phục.

“Thôi thôi! Tôi còn muốn quên chuyện này, nói gì đến tìm hiểu chứ.”

“Nhưng nếu anh giúp tôi, anh sẽ làm được một việc tốt đấy!”

“Với cô là vậy. Nhưng hàng xóm gần đó sẽ nghĩ thế nào khi một cô gái không thân không quen vào ở cùng tôi chứ?”

“Có vẻ tôi sẽ rớt bài kiểm tra kỳ này rồi,” Laria nói, giọng như sắp khóc.

“Bài kiểm tra?” Alastor hỏi, giọng nói xen chút bối rối.

“Phải. Lần xuống dưới đây cũng có thể được coi như một bài kiểm tra. Chưa kể đến phần thưởng tôi sẽ được nhận nếu hoàn thành tốt nữa. Hic hic.”

“Bộ nó tuyệt lắm sao?”

“Phải, tôi sẽ được trao rất nhiều phép luôn. Nào là phép tạo ra kẹo ngọt, phép dịch chuyển tức thời, thậm chí cả phép chữa lành luôn!”

Ngay khi nghe thấy phép chữa lành, Alastor bỗng ánh lên chút hào hứng:

“Nó chữa được bệnh gì?”

“Mọi loại luôn! Phép chữa lành của thiên thần sử dụng ‘phép màu,’ nó có thể biến tất cả thành sự thật.”

“Này, cô gái. Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ cho cô ở nhờ nhà.”

Mặt Laria bừng sáng, cô hỏi lại, mong mình không nghe nhầm:

“Thật chứ?”

“Với một điều kiện là cô phải sử dụng phép chữa lành cho em gái tôi ngay sau khi nhận được nó.”

“Được thôi! Cảm ơn cậu nhiều!”

Laria nói. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt cô. Cả hai dường như cùng có chung một ý nghĩ, và họ đồng thời lên tiếng:

“Từ từ, tôi đã biết tên của cô/anh chưa nhỉ?”

Mọi chuyện xảy ra quá đường đột khiến họ không còn đâu thì giờ mà nghĩ đến chuyện hỏi tên đối phương.

“Tôi là Laria” Laria vui vẻ đáp.

Anh khẽ đánh mắt nhìn đi chỗ khác, đáp cụt ngủn đúng một chữ: “Alaster”.

Tự nhiên anh thấy ngại ngại sao á!

----

Hehe ( ̄︶ ̄), do đăng muộn nên mình quyết tâm viết dài hơn bình thường đó! ( mặc dù vẫn khá ngắn nếu so sánh với mấy truyện khác)

Bạn đang đọc truyện Lấp Lánh Dưới Vầng Trời của tác giả yuz248. Tiếp theo là Chương 5