Chương 3: Lấp Lánh Dưới Vầng Trời

Chương 3. chương 3

644 chữ
2.5 phút
32 đọc

huhu, xin lỗi nha! tại hôm qua mình quên lịch á! đã nói là sẽ đăng mỗi thứ 7 thế mà... thui, vào truyện nè:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alastor đang mệt mỏi đi về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Bỗng nhiên, anh thấy một cô gái thẫn thờ ngồi giữa lòng đường. Không suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức túm lấy cô gái và kéo cô ra khỏi lòng đường nguy hiểm. Ngay sau khi anh kịp thời đưa cô ra, tưởng đâu sẽ được mọi người tán thưởng , ai ngờ tài xế của một xe gần đó chửi anh một trận:

“Mày bị gì vậy? Tự nhiên nhảy xổ ra đường! Rõ nguy hiểm ra!”

Khi vừa nghe thấy những lời nay, cảm xúc của anh từ tự hào vì cứu được người lại trở thành tội lỗi dù không rõ mình sai ở đâu. Trong sự hỗn loạn, anh vội chạy đến một nơi nào đó thật vắng vẻ, ít nhất là nơi nào chưa ai thấy anh làm hành động trên. Sau khi chạy một quãng khá xa, anh quay đầu và nhận ra bản thân đã kéo theo cô gái lúc nãy trong vô thức. Anh quát cô:

“Muốn chết à?! Tự nhiên ngồi hiên ngang giữa lòng đường! Lỡ xe tông vào thì sao? Tôi mà không cứu cô kịp thời thì sao?”

Một phần do bực vì bị mắng, phần còn lại vì hiện tại anh vẫn khá hoảng, chưa kịp trấn tĩnh nên giọng điệu của anh trở nên đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần. Laria khi đó vẫn còn đang ngơ ngác. Bất giác, cô hỏi một câu làm cơ thể anh đông cứng:

“Anh… thấy tôi à?”

.....

“Từ từ… cô… cô nói gì cơ?!”

Nội tâm của Alastor rối tung với muôn vàn suy nghĩ đang hiện lên : Không… không lẽ đây là ma?! Nhưng bây giờ mới có 5 giờ chiều mà! Làm sao ma xuất hiện được? Chẳng lẽ thần kinh mình có vấn đề? Dạo nào mình cũng hơi căng thẳng…từ từ… mình không muốn bị tâm thần đâu trời ơi. Hay nó là ma…v.v’

Thấy anh có vẻ căng thẳng, Laria thì bối rối đến mức thừa nhận luôn: ‘Tôi là.. là thiên thần. tôi đến đây để học về con người thôi. Không có gì đáng sợ hết á.’

Trớ trêu thay, tuy lời nói trên đúng là có bác bỏ ý nghĩ cô là ma nhưng lại càng khiến Alastor tin rằng mình có vấn đề về não bộ. Anh cố gắng lơ cô, ôm đầu, search mạng về triệu chứng, cách chữa bệnh trên google. Thấy hướng đi này không triệt để lắm, Laria vội xoay mặt Alastor thẳng về phía cô, để anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Cô nói chậm rãi nhất có thể, nhấn mạnh từng chữ một:

“Nhìn tôi đi! Tôi có THẬT. Tôi không phải ma. Tôi là thiên thần.”

Thật lòng thì cách này chẳng hiệu nghiệm tí nào, nhưng ngặt nỗi cô cũng đang thiếu bình tĩnh y hệt anh thôi! Vừa xuống, đang chill chill thì bị lôi đi, còn bị chửi cho trận nữa thì ai bình tĩnh nổi. Cái kết là nước đi vô tri này đây.

May mắn thay lúc này phép vô hình cũng hết tác dụng. Một cậu nhóc đứng gần đó chỉ vào cô rồi nói với mẹ: “ Chị tóc trắng kia xinh quá! Con muốn cưới chị!”

Cũng nhờ câu nói của cậu nhóc, Alastor cuối cùng cũng rõ được hai điều:

1: con nhỏ này là có thật

2: anh không bị mất trí

Chỉ hai điều đấy thôi cũng đủ làm tâm trí anh đỡ lộn xộn hơn bộn phần. Tuy vậy, anh vẫn không tin cô gái trước mặt mình là thiên thần.

Bạn đang đọc truyện Lấp Lánh Dưới Vầng Trời của tác giả yuz248. Tiếp theo là Chương 4: Đăng muộn