Chương 2: Lấp Lánh Dưới Vầng Trời

Chương 2. Cảm Nhận Thế Giới

567 chữ
2.2 phút
40 đọc

Lưu ý chút trước khi vô nà: mình sẽ đăng vào thứ 7 hằng tuần nha. ( Nếu có góp ý gì thì mong các bạn nói cho mình nhé!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Laria đặt chân đến thế giới này, cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi một góc nhỏ mà cô cảm thấy vô cùng quyến rũ và yên bình. Con đường rộng lớn trải dài, với những khối sắt" kỳ lạ đang di chuyển như những chú cá nhỏ bơi lội trong một "dòng sông ánh sáng". Cô tò mò quan sát mọi thứ, từ những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy theo từng nhịp chuyển động của "khối sắt", cho đến những khuôn mặt lướt qua bên trong chúng. "Thật kỳ lạ khi có người lại cưỡi những cục sắt ấy!" cô tự nhủ.

Bầu trời trên cao nhuốm một màu hoàng hôn, tạo ra một cảm giác bình yên đến lạ. Laria ngồi xuống bên lề đường, cảm nhận sự hòa quyện hoàn hảo của mọi yếu tố xung quanh, và nhìn thấy nơi đây như một góc nhỏ của sự hòa hợp giữa sự bận rộn của thành phố và sự thanh bình nội tâm. Cô nhớ lại những giờ phút bình yên ở thiên đường, nhưng cũng cảm nhận được sự khác biệt tinh tế nơi đây, như thể cô đang đứng giữa ranh giới giữa hai thế giới.

Ánh sáng của buổi chiều tà và những ánh đèn đỏ, cam, vàng trên một cây cột xuất hiện tuần tự hòa quyện một cách hoàn hảo với bầu trời nơi đây. Từ góc nhìn của Laria, những tia sáng phản chiếu trên mặt đường tạo ra một bức tranh ánh sáng lung linh, như những vì sao đang lấp lánh trên mặt đất. Cô cảm thấy như thể mình đang đứng giữa một không gian khác biệt hoàn toàn so với nơi cô từng biết.

Mặc dù không khí nơi đây có phần ngột ngạt, với làn sương mỏng bao phủ xung quanh, nhưng Laria cho rằng đó chỉ đơn thuần là một loại nước hoa mà người dân nơi đây ưa chuộng: "Ở nơi mình dù sao cũng có một số người có sở thích khác lạ mà," cô thầm nghĩ, hơi mỉm cười khi nhớ lại những mùi hương kỳ lạ mà cô từng ngửi thấy ở thiên đường.

Những âm thanh của khối sắt va chạm, và những cuộc trò chuyện qua lại như một bản nhạc giao hưởng, đang tạo nên một nhịp điệu riêng biệt. Laria đặc biệt ấn tượng với một loại nhạc cụ mà người ở đây đang chơi. Cứ ấn vào là nó lại kêu “bim bim”. Dù hơi đau tai nhưng cô vẫn cho rằng là do khác biệt sở thích. Những điều này khiến không gian quanh cô trở nên giống như một bức tranh động, đầy màu sắc và sống động, mang lại cho cô cảm giác mới lạ, tăng sự tò mò và hứng thú với nơi này.

Trong lúc đó, Alastor đang mệt mỏi đi về nhà sau một ngày học tập căng thẳng. Anh lướt qua con phố đông đúc, không hề để ý đến những người qua lại, cho đến khi một hình ảnh kỳ lạ đập cào mắt anh: Giữa dòng xe cộ, trong giờ cao điểm, một cô gái đang thẫn thờ ngồi giữa lòng đường!

Bạn đang đọc truyện Lấp Lánh Dưới Vầng Trời của tác giả yuz248. Tiếp theo là Chương 3: chương 3