“Cháttt”. Tiếng bạt tai mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt tôi. Hai tay bị trói chặt ra sau, miệng bịt kín băng keo, mái tóc dài buông xoã rũ rượi khắp mặt. Cả trăm vết hằn của roi hiện rõ trên làn da trắng muốt.
Đầu tôi đau, 2 ngày rồi tôi không thể chợp mắt. Người đàn ông to béo đứng trước mặt tôi chính là người cha mà ngày nhỏ tôi vẫn thần tượng đó sao?
Ông ta lúc này có khác nào con quỷ khát máu, thân hình tròn ục ịch, đôi bàn tay thô ráp kia đã liên tục hành hạ tôi cả tháng nay, chỉ vì tôi không chịu nghe lời gả đi cho lão già đáng tuổi cha tôi để trả nợ cho gia đình này. Mụ đàn bà đứng sau lưng cha tôi cười châm chọc, bảo tôi là đứa con gái hư hỏng, liên tục khích bác ông để khơi lên cơn giận trong lòng rồi tiếp tục, tiếp tục dày vò tôi đến lả người. Mụ ta chính là mụ dì ghẻ đã năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hại chết mẹ tôi, sau đó nghiễm nhiên bước chân vào gia đình tôi trong vai trò mẹ kế. Mụ tỏ ra là người đàn bà hiền từ trước mặt cha, tử tế trước mặt hàng xóm, nhưng lại chẳng mảy may có chút tình thương nào với tôi. Có lẽ mụ ta tốt thật, nhưng không thể tốt với tôi, bởi tôi hoàn toàn giống mẹ, mà mụ thì lại hận mẹ tôi đến chết đi sống lại, chỉ hận không thể lóc thịt mẹ ra cho cá ăn.
--------------------
“Ái Linh, Ái Linh, em có trong đó không?” Tôi rên lên vài tiếng khe khẽ báo rằng mình có trong phòng, một phần là vì miệng tôi đã bị băng keo bịt chặt, phần nữa là bởi cha tôi và lão già hỏi cưới tôi đang bàn chuyện ở gian ngoài phòng khách. Bảo vệ của hắn xếp hàng ngay ngắn trước cửa phòng, chỉ chực có động tĩnh là lao vào ngay. Bọn người này chỉ sợ lại mất công đuổi theo tìm kiếm tôi thêm lần nữa.
Bàn tay rắn chắc của anh lần mò một hồi, nhấc tấm gỗ ngăn cách phòng tôi với bên ngoài ra. Ô cửa chỉ nhỏ bằng lỗ chó, tôi thường hay trốn đi với anh bằng cách đó, và mỗi lần muốn tìm tôi, anh cũng chỉ có thể làm vậy. Cơ thể anh ướt đẫm, cả người dính đầy đất vì bùn lầy bên ngoài, anh chạy lại xé lớp băng keo trên miệng tôi ra, ôm chặt lấy tôi vào cơ thể mình. Tôi bảo anh lại tủ quần áo, lấy chiếc áo thun đợt trước tôi mua cho anh nhưng chưa kịp tặng để mặc vào kẻo lại ốm vì nhiễm mưa.
Anh cởi trói cho tôi, để đầu tôi dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Anh nhìn tôi, đan tay vào những ngón tay yếu ớt vì bị bạo hành của tôi, anh bảo đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho lần bỏ trốn tiếp theo.
“Chắc chắn sẽ thành công”, anh khẳng định chắc nịch thế, rồi hẹn tôi buổi tối 5 ngày sau ở bờ sông, nơi hai đứa vẫn thường hò hẹn.
Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng gầm của sấm như một con sư tử đang dùng tiếng kêu của nó thể hiện sự oai nghiêm giữa rừng xanh, còn tôi và anh lại đang dùng chính sự im lặng của mình để nói chuyện, câu chuyện của 5 ngày sau đó.
Những ngày này, vì nóng lòng muốn bỏ trốn, lại hy vọng vào những điều anh đã hứa, mong ước có một tương lai tốt đẹp hơn bên anh nên tôi ngoan ngoãn hẳn. Mụ dì ghẻ không có cớ gì để sai khiến cha đánh đập tôi nữa. Tôi cũng chấp nhận làm đám cưới với lão già kia. Ngày cưới chính là ngày cuối cùng tôi tồn tại ở ngôi làng này, gặp gỡ những con người này, tôi thực mong nó đến nhanh.
Lão già kia đã lớn tuổi nhưng sức khoẻ vẫn khá tốt, lão nhận lời chúc tụng của bạn bè, uống đến say mèm. Có lẽ hôm nay là ngày cưới nên mọi sự giám sát của lão đối với tôi cũng lỏng lẻo hơn. Mấy tên bảo vệ, ai nấy đều mặt mày đỏ bừng, bước đi siêu vẹo. Tôi tranh thủ chớp lấy cơ hội, vớ lấy túi đồ đã chuẩn bị từ trước, chui qua lỗ chó, chạy đến nơi hẹn cùng anh bỏ trốn.
--------------------
Mặt trời dần nhô lên sau ngọn núi, hai chúng tôi đã bỏ trốn thành công khỏi làng. Chạy trốn khỏi lão già dê đó, chạy trốn khỏi sự hành hạ của cha, chạy trốn cả ánh mắt sắc bén và sự thù hận của mụ dì ghẻ dành cho mình, tôi thấy thoải mái hẳn. Chẳng biết tối qua mọi người có chạy đi kiếm mình hay không. Tôi chẳng bận tâm nữa, bởi nếu có thì giờ cũng chẳng thể kiếm ra nữa rồi.
Tôi và anh đến một vùng đất mới, tìm kiếm công việc mới, xây dựng nên một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Một năm sau, chúng tôi chào đón thiên thần nhỏ đến với gia đình mình.
Tôi cứ ngỡ đó sẽ là chuỗi ngày yên bình, yên bình cho hiện tại, và yên bình đến tận mai sau. Tôi vốn có mong cầu điều gì xa hoa, sinh ra là thiên kim nhưng lại bị đày đọa chẳng khác nào loài thú chỉ vì cha tôi đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, lại cưới thêm mụ dì ghẻ chỉ biết ton hót đủ thứ chuyện xấu xa về tôi mà mụ bịa ra, nịnh ngọt cha tôi để ông càng ngày càng thêm ghét bỏ đứa con gái này.
Kể ra cũng phải nhắc đến mẹ tôi một chút, nói không ngoa chứ nếu không nhờ có mẹ, chắc gì cha tôi đã có được những ngày tháng sung túc, hạnh phúc đến thế. Toàn bộ tiền của lập nghiệp đều là từ nhà ngoại chu cấp, họ ngoại tôi có truyền thống kinh doanh từ thời ông cố nên ai cũng giỏi, mẹ tôi mà không bị hại thì giờ tôi cũng đâu đến nông nỗi này. Cha tôi cũng bởi ăn hết cái lộc mà không biết tích nên mới dẫn đến cơ sự này thôi.
--------------------
Hôm nay tôi lên chợ, bất giác lại trông thấy bóng dáng quen thuộc. Là mụ dì ghẻ. Ừ, chính mụ, không sai đâu. Trông mụ dạo này có vẻ ốm hơn, nhưng khuôn mặt thảo mai và ánh mắt sắc lẹm mỗi lần nhìn tôi thì căn bản là không hề thay đổi. Mụ phát hiện ra tôi rồi đuổi theo, tôi nhanh chóng cắt đuôi mụ, chạy đường tắt về nhà.
Tôi không biết tại sao mụ lại xuất hiện ở đây, với mục đích gì. Mấy ngày sau đi chợ, tôi cẩn thận hơn, lân la dò hỏi thông tin về mụ từ những người bán hàng. Nghe họ bảo mụ ta nói lấy chồng rồi khó có con, mong mỏi mãi mới được một đứa con gái, ấy thế mà nó lại hư hỏng bỏ nhà theo trai, mụ thương xót con nên lặn lội đi tìm, mong muốn con quay trở về nhà, mụ hứa sẽ chấp nhận hết tất cả, chỉ cần được ở bên con. Tôi nghe xong câu chuyện mà rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát. Bởi lẽ mụ làm gì có con gái, đứa con duy nhất mụ sinh được là thằng em cùng cha với tôi, nó lại chỉ mới 8 tuổi. Vậy thì mụ tìm ai? Tìm tôi sao? Mụ hối hận thật hay còn điều gì ẩn khuất phía sau nữa?
Tôi về nhà kể lại với chồng, anh bảo tôi bình tĩnh, đợi anh vài ngày sắp xếp ổn thoả mọi thứ rồi vợ chồng tôi lại đi trốn. Nghĩ cũng tội, anh thương tôi, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không để tôi chịu thiệt.
Buổi sáng của ba ngày sau, chúng tôi tay xách nách mang ra khỏi cửa, chuẩn bị cho chuyến chạy trốn tiếp theo sau hơn 1 năm yên ổn. Đùng một cái, cánh cửa gỗ bị đạp mạnh đến nỗi suýt nữa thì đổ ập vào người chúng tôi, mụ dì ghẻ từ đâu xuất hiện, cùng với mấy tên giang hồ vạm vỡ ập đến lôi chúng tôi đi.
--------------------
Tôi và anh bị ép quay trở về làng dưới con mắt của hàng xóm, thương hại có, mà khinh bỉ cũng có. Tôi mặc kệ, chỉ cần được ở bên anh thì mọi điều đó cũng có nghĩa gì đâu. Lại là chuỗi ngày bị hành hạ, đánh đập. Cha tôi vì vụ cưới hụt mà bị lão già kia cho người đến nhà phá hoại rồi đánh đập một trận, nợ cũ chưa trả đã phải dồn dập lo nợ mới. Giờ phút nhìn thấy tôi, cha như con hổ dữ vồ lấy, cấu xé tôi như để trút hết mọi nỗi bực dọc trong lòng.
Tối nay, qua ô cửa nhỏ, anh lại đến. Anh hỏi tôi có muốn đi cùng anh không. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn lại làm phiền đến cuộc sống vốn đang yên ổn của anh thêm nữa. Dẫu sao tôi cũng hạnh phúc vì đã có 1 năm trọn vẹn bên anh.
“Sống không được ở bên nhau, vậy thì chết đi. Em có đồng ý chết cùng anh không?” Tôi sững người trong giây lát, gục mặt xuống giường nức nở một trận rồi nắm chặt tay anh, gật đầu đồng ý. Tôi không muốn phải kết thúc như vậy , nhưng để anh đi cưới người khác, tôi thực cũng không thể sống nổi. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nghĩ đến cái chết, cuộc sống như vậy, sống hay chết thì có gì khác biệt. Chỉ là tôi không ngờ anh lại chủ động đề nghị với tôi như thế.
--------------------
10 giờ tối, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say, tôi thay bộ đồ đẹp nhất, trang điểm thật xinh, ôm con ngồi chờ anh trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ. Con gái tôi, nó sinh thiếu tháng vì tôi phải cày lưng ra đi làm kiếm tiền chờ đợi sự xuất hiện của con, vậy mà giờ đã được 6 tháng, lại bụ bẫm đáng yêu như thế. Tôi muốn để con lại, nhưng tôi không tin mụ dì ghẻ để cho con tôi có được con đường sống, mụ hận tất cả những người liên quan đến mẹ tôi, ngoại trừ cha. Anh xuất hiện đúng giờ, bộ đồ anh mặc chính là bộ vest hôm chúng tôi kết hôn. Ba người nhà chúng tôi ôm lấy nhau, không ai khóc, sự khóc lóc ngay lúc này chỉ làm cho cả hai thêm nhụt chí, và cũng bởi chúng tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này rồi.
Anh đóng kín cửa, bắt đầu đốt than, chúng tôi nằm xuống bên nhau, nắm chặt tay nhau, quay mặt hướng về nhau như cách chúng tôi vẫn nằm mỗi khi ngủ cùng hơn 1 năm nay. Khí than dần lan toả khắp căn phòng khiến chúng tôi thấy ngộp. Con của chúng tôi, đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, nó nhắm mắt, lông mày khẽ cau lại, có vẻ như đang ngủ, và đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng của con. Tôi và anh nhìn con, rơi nước mắt, là giọt nước mắt đau khổ xen lẫn hạnh phúc. Thật tàn nhẫn khi bắt đứa trẻ phải chết theo chúng tôi, nhưng còn tàn nhẫn hơn nếu để nó ở lại với những con người khát máu kia.
Tôi xin lỗi chồng, xin lỗi con, xin lỗi cuộc đời của chính mình. Tôi từ từ nhắm mắt, những ngón tay đan xen vào bàn tay rắn chắc của anh, thanh thản mà ra đi.
Tôi chẳng thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu tôi và anh bỏ trốn cùng nhau. Nhưng tôi tin chắc rằng, lần này sẽ chẳng ai có thể tìm ra được chúng tôi nữa rồi.
“Nếu sự sống chỉ đem lại đau khổ, vậy chi bằng nắm tay nhau chết đi mà có được hạnh phúc. Ít nhất thì, cả ba người nhà chúng ta, đến cuối cùng vẫn cùng nhau.”