Khánh Ly là con bé giao đồ ăn nhanh ở cửa hàng gà rán của tôi. Con bé được cái xinh xắn, nhiệt tình. Nhưng các bạn biết đấy, nhiệt tình mà đi cùng với hậu đậu thì...thành phá hoại chắc rồi. Nhưng tôi lại không thể đuổi việc nó được, bởi nó là sự gửi gắm của chị ruột tôi, hay nói dễ hiểu hơn thì nó chính là cháu gái tôi.
Anh chị tôi bận công việc tối ngày nên thường giao con bé cho tôi quản lý. Năm nó lên lớp11, tôi chắc mẩm thôi thì cũng còn 2 năm nữa là đủ 18 tuổi, lúc đấy nó vào Đại học, tôi cũng đỡ bớt gánh nặng này đi. Vậy mà có ngờ được đâu, nó không chịu đi học xa nhà, cứ nhất định phải ở lại cái thành phố nhỏ này học sư phạm. Thực tình thì con bé học cũng giỏi, từ nhỏ đã thích chỉ dạy bọn trẻ trong xóm học bài, nó đứng ghi ghi viết viết cái gì đó lên tấm bảng rồi bắt tụi kia đọc theo. Nó bảo nó thiếu tình thương của bố mẹ nên không muốn đi học xa nữa, ở lại đây có bà cô là tôi đây lo cho, lại thêm phần học phí cho ngành sư phạm nghe đâu rẻ.
Thế là tôi lại phải chứa chấp nó thêm 4 năm, để nó đến làm tại cửa hàng của tôi rồi trả lương xem như cho nó được có cơ hội tự lập. Nhưng cái gọi là tự lập của nó lại khiến cho tôi ngay tháng đầu tiên đã phải đau đầu khốn đốn vì số tiền nó kiếm ra không đủ để bù vào phần nó vô tình phá hoại.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi bảo nó chạy giao hàng ở ba địa điểm. Cái thành phố bé tí này thì chạy ù đi chưa đến 30 phút là xong, vậy mà nó thơ thẩn mãi đâu đến hết nửa buổi sáng mới thấy mò mặt về, trên tay vẫn cầm 3 phần gà rán nguội ngắc. Tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi sốt sắng hỏi thì nó mới bảo là quên địa chỉ, mà điện thoại lại không cầm theo, chạy lòng vòng mãi mới mò về được đến nhà. Thôi tôi cũng chịu.
Chưa hết, còn lần khác nó đi giao đồ cho khách thì bỏ quên chìa khóa ngoài xe. Bọn trộm thời nay thì các bạn cũng biết rồi đấy, 1 mét vuông tận 5 thằng, hơi đâu mà quản nổi. Rồi nó làm mất cái xe điện cửa hàng cấp cho, đem cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch về, khóc lóc nửa ngày trời, dỗ mãi mới im. Nó khóc là vì sợ tôi mắng, chứ chắc nó không tiếc cái xe đâu. Chỉ có bà cô tôi đây là chịu đủ.
Đừng bảo sao tôi lại cứ khắt khe với nó, hay mắng nó. Hôm cửa hàng thiếu nhân viên, bảo nó vào phụ được 15 phút thì hẳn là đến 5 cái đĩa vỡ, 3 cái chén va vào nhau đến sứt đầu mẻ trán, gà thì miếng rớt miếng đậu nhìn đến mà thương. Tôi không hiểu con bé này ra ngoài xã hội thì ai dám thuê nó nữa. Sau này tôi để nó ở quán phụ tôi việc sổ sách, thế mà công việc đấy lại hợp với nó, làm không sót chút nào. Coi như con bé cũng còn có chỗ dùng được.
--------------------
Thoắt cái đã đến năm ba Đại học. Hôm nay Khánh Ly đi học về mà mặt nó có vẻ không vui. Tháng trước nó còn khoe với tôi là có bạn trai rồi, là cậu bạn cùng lớp, rất đẹp trai. Tôi có gặp qua cậu nhóc đó một lần hôm nó đến chở Khánh Ly đi chơi. Thú thực thì tôi không ác cảm nhưng chẳng có chút ấn tượng tốt nào. Thái độ xấc xược khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt kênh kiệu chào một tiếng “Cô” mà như muốn hét vào mặt tôi vậy. Dáng vẻ à? Ừm, để xem. Tóc nhuộm vàng vàng đỏ đỏ hay một hỗn hợp màu nào đó tôi chẳng nhìn ra, tay chân thì xăm trổ không còn chỗ nào hở, tai cậu ta bấm lỗ, ăn mặc kiểu bụi đời. Tôi không hiểu con bé Khánh Ly nhà mình mê mẩn thằng nhóc ấy ở điểm nào. Hay tại tôi lớn rồi nên không còn cảm nhận được cái đẹp của thanh thiếu niên thời nay nữa.
Tôi lên gác gọi Khánh Ly, nói tối nay sẽ đãi nó một bữa lẩu hoành tráng vì doanh thu tháng này tốt. Con bé này khoái nhất là món lẩu, nó dường như chưa bao giờ từ chối. Tôi với nó lại chạy xe đến quán lẩu quen thuộc, một mâm đầy đủ các loại xiên nướng, vài lon bia và một nồi lẩu thập cẩm bốc khói nghi ngút. Con bé ăn, ăn nhiều hơn ngày thường, mà uống cũng nhiều hơn nữa. Rượu vào thì lời ra, con bé bảo nó mới cãi nhau với cậu bạn kia, vì cậu ta ngang nhiên ôm hôn cô bé nổi tiếng là mỹ nhân của Khoa hay gì đó. Con bé Khánh Ly bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo là thế, nhưng lúc nó nghiêm túc thì chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Con bé bảo sẽ dứt tình với cậu ta vào sáng hôm sau khi lên lớp, nó yêu được, bỏ được. Ừm, thực quyết đoán. Tôi ủng hộ.
--------------------
Chiều hôm sau, tôi chờ mãi mà chẳng thấy Khánh Ly về. Tối muộn, tôi định gọi điện đến trường thì nhận được tin nhắn của nó báo rằng nó sẽ ở lại ký túc xá với bạn vài ngày để cùng nhau ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Bình thường mỗi lần đến kỳ ôn thi nó cũng đều như vậy nên tôi yên tâm . Ai ngờ đâu, sóng gió ập tới với con bé cháu tội nghiệp của tôi ngay sau ngày tôi nhận được tin nhắn ấy.
Sớm hôm sau, hiệu trưởng gọi điện bảo tôi đến trường gấp. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi gọi điện đến cửa hàng giao lại công việc cho bé quản lý rồi vội vã bắt taxi đến trường Khánh Ly. Đột nhiên trong lòng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ tôi cảm thấy quãng đường từ nhà đến trường lại xa một cách kì lạ như vậy.
Trước cửa phòng hiệu trưởng, học sinh túm năm tụm ba, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó. Nhìn thấy tôi, bọn trẻ tản dần ra nhưng vẫn cố vươn cổ vào bên trong phòng hiệu trưởng như để tìm kiếm chút thông tin gì đó. Giữa phòng làm việc, khuôn mặt hiệu trưởng xám xịt lại, trước mặt ông là hai sinh viên, một nam một nữ đứng im lặng, cả cơ thể căng cứng lại như dây đàn. Nữ sinh đó chính là Khánh Ly, còn cậu bạn kia, nếu tôi không nhầm thì chính là bạn trai nó. Hai đứa trong bộ dạng không mấy trong sáng đang ở đây làm gì ? Tôi bước nhanh đến bên con bé, gặng hỏi “Có chuyện gì vậy Khánh Ly.”
Con bé thấy tôi, lại thêm sự hỏi thăm từ người cô mà nó coi như thân thiết nhất, nó lại òa lên khóc đến không thể ngừng lại được. Tôi dỗ con bé ngồi xuống ghế, tiến đến bên cậu bé kia, vẫn cái thái độ chẳng xem ai ra gì như lần gặp đầu tiên. Tôi không còn thời gian và nhẫn nại để quan tâm nữa, tôi dành cho cậu ta cái nhìn như nảy lửa, gằn từng chữ “Có chuyện gì? Nói?”
Tôi nhận ra có chút sợ hãi trong đáy mắt đầy lạnh lùng ấy, cậu ta vẫn tỏ ra dửng dưng, hất cằm chỉ về phía Khánh Ly, ý bảo tôi đi mà hỏi nó. Hiệu trưởng ra hiệu cho tôi bình tĩnh rồi ngồi xuống, sau đó rót cho tôi ly nước, bắt đầu vào chuyện.
Tối qua con bé Khánh Ly nhà tôi bị cưỡng hiếp tập thể. Người cầm đầu lại chính là cậu bạn trai mà nó ngày đêm kể với tôi kia. Trời ơi, làm sao tôi chấp nhận được sự thật này đây chứ? Thằng bé bảo tại con bé ghen tuông vớ vẩn rồi đòi chia tay nên nó mới muốn cho con bé một bài học.
Luân thường đạo lý ở đâu rồi? Cái gì gọi là bài học cho sự chia tay, trong khi lỗi rõ ràng là do bạn trai nó. Con người ta yêu đương rồi chia tay là chuyện thường tình. Con bé Khánh Ly của tôi đã không ầm ĩ lên đòi công bằng thì thôi, thằng ranh con kia có tư cách gì mà đối xử với nó như vậy? Nó mới 20 tuổi, nó mới yêu lần đầu, chuyện lần này xa mất mặt như vậy, sau này con bé sẽ phải làm sao?
Tôi muốn nhào đến cào cấu cho tên nam sinh kia một trận, tôi muốn nó phải trả giá cho những gì nó làm. Nhưng trả giá như thế nào đây? Đó là danh dự một người con gái, muốn lấy lại là lấy được sao?
Khánh Ly nắm lấy bàn tay tôi, giữ tôi lại. Đôi mắt con bé đã sưng lên từ lúc nào, nó mím môi, khẽ lắc đầu. Đến giờ phút này rồi nó vẫn không muốn người làm tổn thương nó bị tổn thương. Con bé ngốc của tôi, sao nó lại như vậy chứ?
Tôi làm đơn bảo lưu cho Khánh Ly rồi để con bé ở nhà tĩnh tâm lại một thời gian. Còn cậu bé kia, nhà trường xử lý ra sao, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Tôi cố gắng làm đủ mọi thứ để Khánh Ly vui, tôi muốn dẫn nó đi du lịch nhưng nó không đi, suốt ngày ở lì trong phòng, ôm lấy đàn piano mà đàn cả ngày. Tiếng đàn của nó hay nhưng sao da diết quá, mang một nỗi buồn sâu thẳm quá. Nhưng nếu điều đó làm nó vui, vậy tôi sẽ để con bé làm điều mình thích.
Từ ngày con bé xảy ra chuyện, bố mẹ nó cũng cố gắng bớt chút thời gian, giảm lượng công việc để về gần gũi với con bé, chăm sóc nó. Nhưng con bé không chịu về nhà, cứ nhất định ở lại căn hộ chung cư chật hẹp của tôi.
--------------------
Hôm nay tôi nghe tiếng con bé gào lên trong phòng, tiếng đồ đạc như bị đạp vỡ, có vẻ như nó đang tức giận. Tôi đập cửa phòng một lúc, con bé mới ra mở, trên tay nó là chiếc điện thoại vỡ tan tành. Nó nở nụ cười tươi, bảo với tôi rằng tối nay muốn ăn lẩu.
Tôi ngây người trước câu nói của nó, đứng hình mất một lúc khiến con bé phải gọi tên vài lần tôi mới tỉnh. Tôi nghĩ hẳn là nó nghĩ thông suốt rồi, chuyện đau khổ nào rồi cũng sẽ qua, huống chi nó còn phải tiếp tục sống một chặng đường dài còn lại nữa. Vậy là tối nay, tôi và nó nhậu một bữa tưng bừng tại nhà.
--------------------
Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương kêu lên inh ỏi bên dưới tòa nhà của tôi. Thi thể con bé Khánh Ly nằm vật ra giữa sàn, trên tay là nắm thuốc ngủ đã vơi hơn nửa, bọt mép trắng xóa trên miệng tràn ra đến cổ. Cả cơ thể nó lạnh ngắt, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Khánh Ly của tôi, nó đi rồi. Bữa lẩu linh đình tối qua là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng nó để lại cho tôi, là những điều cuối cùng nó muốn làm cho người cô này, nó không muốn tôi buồn. Nhưng nó lại giấu nỗi buồn của nó với tôi, nó đã có thai nhưng không biết cái thai là cả ai. Nó gọi điện cho cậu bạn trai kia thì chắc chắn chỉ nhận lại thái độ hờ hững và sự thờ ơ với câu nói “Không phải trách nhiệm của tôi, bỏ hay giữ là tùy cậu.”
Con bé tội nghiệp của tôi, nó bị trầm cảm từ ngày chuyện xấu hổ kia xảy ra, nó cứ nhốt mình trong nhà như vậy rồi hành hạ mình, những vết cứa trên cổ tay nó hôm nay tôi mới được nhìn thấy, những hình vẽ ma ma quỷ quỷ dán đầy khắp căn phòng trông có vẻ quỷ dị giờ này tôi mới nhìn rõ, hàng chục lọ thuốc an thần chất chồng trong tủ mà người bên cạnh nó suốt ngày như tôi đây lại chẳng hề hay biết.
Tuổi trẻ của Khánh Ly, toàn bộ thanh xuân của nó mới chỉ diễn ra được bao lâu đã phải kết thúc trong sự đau đớn đến tột cùng như vậy. Kẻ đáng bị trừng phạt lại vẫn nhởn nhơ ngoài kia, nhưng tôi tin, ở một nơi nào đó thật xa nhưng cũng rất gần tôi, Khánh Ly sẽ trừng trị thích đáng kẻ đã mang đến cho nó cuộc đời đầy bất hạnh như vậy.
Ở nơi đó, hạnh phúc nhé con..!