Chương 4: Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao!

Chương 4. Chương 4: Thế Giới Đầu Tiên: Giam cầm (3)

1,397 chữ
5.5 phút
116 đọc

Vì để giữ hình tượng một học trưởng điềm đạm chăm chỉ ôn nhu, Lăng Tịch đã phải cố chống chọi lại cơn buồn ngủ mà ngồi thẳng lưng nghe giảng, ghi ghi chép chép. Mãi mới đợi được tiếng chuông hết tiết vang lên, hắn sắp xếp lại sách vở vào balo, một lát hắn vẫn còn một tiết chuyên ngành. Nhưng trước hết hắn phải đi "giải cứu" nam chính cái đã

[ Tinh! Tiến độ kịch bản thế giới tăng 20/100%

Độ hắc hoá của nam chính Diệp Mặc Thành: 50/100 ]

Lăng Tịch tức khắc khựng người. Vì cái gì hắn vẫn chưa kịp chạy tiến độ nó đã tự tăng lên 20 rồi? Chẳng phải hắn xem cảnh nam chính bị tẩn rồi bị nhốt vào kho dụng cụ, là sau khi lớp học hiện tại này của hắn kết thúc mới xảy ra sao? Còn cái độ hắc hoá lúc đầu không xuất hiện, lúc sau xuất hiện sao lại cao thế này a! Nam chính hiện tại vẫn còn "ngây thơ tin tưởng" nguyên chủ mới phải chứ. Lăng Tịch day day mi tâm đau đầu không thôi. Nam chính à, cậu sống chậm thôi... Hắn không muốn chưa kịp xong tiến độ kịch bản đã bị đem lên luộc sống đâu

Nhanh chóng thu dọn xong, Lăng Tịch mang balo vào một bên vai nhanh chân đi ra khỏi lớp, hướng kho dụng cụ ở sau trường đi tới. Lúc tới nơi hắn còn hơi ngập ngừng mới lớn tiếng gọi

" Tiểu Thành a, em... có trong đó không? Tiểu Thành? "

Diệp Mặc Thành đang nhắm mắt mệt mỏi tựa lưng muốn chợp mắt một chút, khi nghe được thanh âm quen thuộc cả người liền cứng lại, hàng mi cong dày khẽ động chậm rãi nâng lên, nhưng y lại mím môi không có ý định đáp lại

Dường như qua một lúc lâu người bên ngoài không còn ồn ào kêu nữa, ngay khi Diệp Mặc Thành tưởng hắn rốt cuộc cũng đi rồi thì tiếp tục nhắm mắt. Ai ngờ cửa thông gió đột nhiên lạch cạch phát ra tiếng, như có ai đó mở ra. Diệp Mặc Thành lại mở mắt nhìn lên, tức khắc liền trợn tròn mắt ngạc nhiên

Ban nãy Lăng Tịch gọi mãi nhưng không nghe người bên trong đáp lại, làm hắn cứ tưởng rằng bọn người kia ra tay nặng quá, đem nam chính đánh đến ngất xỉu rồi mới không có nghe hắn gọi. Vì thế, Lăng Tịch liền đi vòng quanh một đoạn, nhìn thấy được bên hông kho dụng cụ có một cái cửa thông gió ở trên cao vừa hay đủ một người chui lọt, lại nhìn sang bên cạnh có một cây cổ thụ lớn, Lăng Tịch cũng không lằng nhằng suy nghĩ mà trực tiếp xắn tay áo leo lên cây, vừa đến gần được cửa thông gió hắn mới cẩn thận đem cửa nhấc lên leo vào. Mà leo được một nửa người, Lăng Tịch nhìn xuống bên dưới thấy được có hai tấm nệm dày được xếp chồng lên nhau, là nệm dành cho môn nhảy xào lúc học thể dục, Lăng Tịch liền yên tâm leo cả người vào. Phải nói hắn phải cẩn thận a, tuy bên ngoài may mắn có cây cổ thụ cho hắn leo vào, nhưng bên trong không có đồ đỡ, từ độ cao này nếu Lăng Tịch có rớt xuống chắc chắn sẽ gãy xương a!

Lăng Tịch chật vật leo cả người vào sau đó đột ngột bịch một tiếng, hắn ngã úp mặt xuống nệm mông cũng chổng lên cao

Diệp Mặc Thành: . . .

550: . . .

Hệ thống 550 tỏ vẻ nó nhịn tức ngực quá, nhưng mà nó thật sự cười ra tiếng sẽ bị kí chủ hung dữ doạ một trận a. Nhưng mà... nhịn cười rất khó khăn, sẽ nội thương đó... _:(´ཀ`」 ∠):_

Lăng Tịch chật vật ngồi dậy, phủi phủi đi bụi bám trên người, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Diệp Mặc Thành đang nhìn hắn. Lăng Tịch vờ ho khan một tiếng che đi sự xấu hổ của bản thân, hắn thừa nhận vừa rồi tướng té của hắn rất mất mặt...

" Anh trai? "

Diệp Mặc Thành mờ mịt lên tiếng, Lăng Tịch đi lại chổ y quỳ một gối xuống, đau lòng nói

" Tiểu Thành là ai đánh em, sao lại thành như thế này. Còn nữa, bọn họ vậy mà còn dám nhốt em ở đây "

Diệp Mặc Thành cuối đầu không nói, nhưng trong lòng đã sớm khinh bỉ. Diệp Dương diễn thật tốt, nếu không phải y sống lại một đời thì y cũng sẽ tưởng rằng hắn thật sự quan tâm mình, nếu không phải hắn bày trò thì sau hắn biết được y bị nhốt ở đây? Còn ra vẻ quan tâm cái gì, giả tạo...

Lăng Tịch thấy Diệp Mặc Thành cuối đầu không nói chuyện, tưởng nam chính bị đám kia doạ sợ. Liền tri kỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu an ủi y

" Đừng sợ, em nói với anh. Anh sẽ giúp em trừng trị bọn họ, em là em trai của anh sao lại để cho người khác bắt nạt đến như vậy được "

Diệp Mặc Thành càng nghe càng buồn cười, trong mắt loé lên một tia chán ghét cực kì rồi lại nhanh chóng bị y che giấu đi, y cẩn thận ngẩng đầu lên chớp chớp nhẹ mắt nhìn Lăng Tịch như rất cảm động mà gật gật đầu, bộ dạng như một chú cún nhỏ đáng thương hề hề làm hắn có hơi buồn cười. Nam chính a, mi đã mười chín hai mươi rồi còn như một đứa trẻ là như thế nào, cơ mà bộ dạng này của nam chính hắn thấy cũng rất đáng yêu

[ Tinh! Độ hắc hoá của nam chính Diệp Mặc Thành: 58/100 ]

Không có, một chút cũng không có đáng yêu! Nam chính mi nói thật đi, ngươi rõ ràng là một cái bánh bao trắng nhân mè đen có đúng không!

Vì cái gì an ủi mi, mi liền tăng độ hắc hoá lên a! Lăng Tịch hắn còn chưa chạy tiến độ cơ mà... Lòng tuy rất buồn bực nhưng Lăng Tịch bên ngoài lại cố giữ nụ cười nhu hoà

" Được rồi, em không nói cũng không sao. Anh sẽ tự điều tra vậy, bây giờ mình ra ngoài thôi. Anh sẽ đưa em đến phòng y tế "

[ Khụ... Kí chủ hình như ban nãy ngài leo cửa thông gió vào, cửa chính vẫn còn bị khoá bên ngoài.. ]

Lăng Tịch được hệ thống tốt bụng nhắc nhở cả người liền cứng lại, hắn quên mất cái này... Bây giờ nam chính bị thương như vậy, lỗ thông gió lại cao chỉ đủ một người ra. Hắn cũng không thể để nam chính tiếp tục ở trong đây được...

" Khụ... Ờm... Tối nay hay là ta ngủ ở đây một ngày đi, trải nghiệm cảm giác được ngủ màn trời chiếu đất là gì "

550: . . .

Diệp Mặc Thành: . . .

" Anh trai, ở đây có đồ dụng cụ. Anh có thể dùng nó kê lên để leo ra ngoài trước rồi kêu giáo viên đến hỗ trợ.. "

" A! Đúng nga. Em trai của anh thật thông minh "

Lăng Tịch nghe xong một tay nắm lại đập vào lòng bàn tay còn lại như được khai thông, còn rất vui vẻ sờ sờ mái đầu mềm mại của Diệp Mặc Thành mà tán thưởng

550: . . .

Diệp Mặc Thành: . . .

# Kí chủ của nó thật ra là một tên ngốc nhưng nó không thể cười #

# Sau khi trọng sinh tôi phát hiện anh trai mình não có hố, chỉ số thông minh còn bị giảm phải làm sao đây? Online chờ gấp! #

______ o O o _______

Tiểu kịch trường nhỏ ngoài lề:

Lăng Tịch trừng trừng nhìn hệ thống: Hệ Thống ngu xuẩn mi dám cười thử xem!

550: . . . *Nổ lực nhịn cười* _:(´ཀ`」 ∠):_

Diệp Mặc Thành: Anh trai mau đến trải nghiệm cảm giác "màn trời chiếu đất" với em, chẳng phải anh nói muốn sao a~

Lăng Tịch: . . . Chim cút!!

Truyện Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!