Chương 3: Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao!

Chương 3. Chương 3: Thế Giới Đầu Tiên: Giam cầm (2)

1,511 chữ
5.9 phút
131 đọc

Lăng Tịch xem xong tất cả, hắn phút chốc liền đen mặt. Hắn tỏ vẻ không biết nên bình luận như thế nào về cái kịch bản cẩu huyết này...

[ Kí chủ kí chủ đừng có lo, ngài chỉ cần chạy tiến độ là được. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên nên hệ thống đã chọn cho ngài một thế giới rất dễ a, ý chí thế giới này vừa mới được thành lập chưa quá mạnh. Cho nên kí chủ chỉ cần chạy tiến độ kịch bản, OOC có hơi lố cũng sẽ không bị ý chí thế giới phát hiện mà bày trừ đâu. Kí chủ cố lên! (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ ]

Hình như cái hệ thống này rất thích dùng icon, bộ dạng xuẩn manh của nó khiến Lăng Tịch thật muốn đánh người... Nếu theo như lời nó nói, vậy hắn có thể không cần bày nhiều trò, xây dựng chút hảo cảm với nam chính. Như vậy đến khúc cuối cũng sẽ không bị biến thành tên nghiện a, cùng lắm sẽ chạy theo tiến độ kịch bản, sau khi hoàn thành hết thì tự sát theo đúng khúc cuối là được

" Hiện tại thanh tiến độ bao nhiêu rồi? "

[ Tinh! Thanh tiến độ hiện tại của kịch bản thế giới là 10/100% ]

10/100%? Tiến độ như vậy là đi đến đâu rồi?

[ Hiện tại thì kịch bản đã đến đoạn nam chính được nguyên chủ bảo vệ khỏi những lời công kích ác ý của mọi người trong trường rồi a. Sắp tới chính là cảnh nam chính bị đám sinh viên nguyên chủ âm thầm sắp xếp đánh ở trong kho dụng cụ, còn bị nhốt ở trong đó ]

Hệ thống như đọc được điều kí chủ mình suy tư liền rất tri kỉ lên tiếng, Lăng Tịch gật gù đầu như đã hiểu. Coi như hiện tại hắn đến cũng không quá muộn, Lăng Tịch hiểu phần nào cảm xúc của nguyên chủ, thử hỏi xem một gia đình đang rất hạnh phúc, đột nhiên ba mình đem một đứa con ắt ơ nào đó về rồi nói ông ngoại tình, đứa con kia là con của ông và người phụ nữ khác còn muốn cho nó danh phận, cha mẹ mình cãi nhau sau đó còn tận mắt nhìn xác của mẹ chính mình treo cổ tự vẫn, người cha kia cũng vô lương tâm vợ mất chưa lâu đã dẫn người phụ nữ mình ngoại tình về nhà, cùng ả ân ái trở thành người một nhà, đối với một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi cỡ nào sock tâm lí a! Đương nhiên sẽ hận, căm hận chết được! Trải qua tuổi thơ như vậy, tâm lí phần nào bị ảnh hưởng cũng không thể nào trách...

Khẽ thở dài một hơi trong lòng, Lăng Tịch sau khi nghe tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên mới thong thả trở về lớp. Mà lúc này phía sau trường trong kho dụng cụ có một nhóm sinh viên vây quanh một thiếu niên ở giữa

" Mày đừng tưởng mày được học trưởng coi trọng bảo vệ thì được quyền vênh váo "

" Đúng đó! Một đứa con riêng như mày so với học trưởng không có đủ tư cách đâu ! "

" Haha, mày không nghe sau. Mẹ nó là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình nhà học trưởng đấy. Do học trưởng quá lương thiện, nếu không một thằng như nó sớm bị chỉnh chết từ lâu rồi... "

Bốp!

Một cú đấm lao đến đánh cho mặt tên vừa phát ngôn lệch sang một bên, bên khoé môi liền rỉ ra máu. Gã trợn mắt nhìn trừng trừng thiếu niên vừa đánh gã, thiếu niên lại không sợ mà trừng lại hắn

" Tao nói chó ngoan thì không sủa bậy. Miệng mày thối như vậy nên mỗi ngày súc miệng một trăm lần rồi hẳn ra khỏi nhà "

Mấy tên đứng chung quanh hơi quay đầu đi nhịn cười, gã không ngờ cái tên yếu nhớt lúc nào cũng được học trưởng Diệp Danh bảo vệ sau lưng này, vậy mà cả gan mở miệng đâm chọc gã còn đánh gã! Nhất thời gã bị chọc cho nổi nóng, thẹn quá hoá giận mà quát

" Con mẹ nó Diệp Mặc Thành! Mày có phải chán sống rồi không!! Tụi mày còn đứng đó làm gì, đánh chết nó cho tao! "

Mấy gã đàn em nghe gã quát liền xông đến quyền đấm cước đá đem Diệp Mặc Thành đánh đến thê thảm, đến khi bọn chúng đánh thật hả dạ mới dừng lại khoái chí nhìn thiếu niên bị đánh đến sống dở chết dở co người trên mặt đất, bộ đồng phục trắng của chuyên ngành kinh tế in đầy dấu giầy cùng bụi bặm. Gã bị Diệp Mặc Thành đánh đắc ý hất cằm

" Mạnh miệng như vậy cũng chỉ là một tên vô dụng, một đứa con riêng mặt dày đeo bám học trưởng mà thôi "

Diệp Mặc Thành đầu tóc đều rũ rượi, y co người lại khiến tóc mái che đi gương mặt đầy vết bầm tím do bị đánh, không nhìn rõ được biểu tình hiện tại của y, chỉ thấy tay y siết thật chặt như muốn đem móng tay bấm sâu vào da thịt. Tên kia khinh bỉ phi một tiếng bỏ đi, trước khi đi khỏi còn ác ý kêu bọn đàn em đem cửa kho dụng cụ khoá lại mới rời đi

Diệp Mặc Thành nghe được tiếng lạch cạch khi cửa kho dụng cụ bị khoá lại, y bám lấy gỗ đựng mấy quả banh dùng cho câu lạc bộ bóng chuyền chậm rãi ngồi dậy, cả người đều đau nhứt nhưng mặt y lại chẳng hiện rõ biểu tình gì là sợ hãi. Diệp Mặc Thành dựa lưng vào gỗ đựng banh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của kho dụng cụ, tóc mái theo đó rơi xuống hai bên lộ ra một gương mặt điển trai, tuy vẫn chưa nảy nở hết nhưng vẫn mang một nét thành thục trưởng thành, mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự thăng trầm sâu xa khó nhìn thấu. Nếu so với nhan sắc Diệp Dương thanh tú thư sinh, thì Diệp Mặc Thành chính là kiểu tuấn mỹ lại thăng trầm, thành thục

Diệp Mặc Thành vươn tay lên về phía cửa sổ nhỏ gần sát với trần nhà của kho dụng cụ trước mặt, rồi lại nắm chặt lại như muốn nắm bắt ánh sáng nhỏ nhoi của nó. Y được sống lại... Là được sống lại một đời, quay về khoảnh khắc thời niên thiếu. Sau khi đạp được trên đỉnh nhân sinh, y cứ tưởng mọi chuyện đều kết thúc hết rồi, một mình y cô độc ở trên cao. Y hận kẻ phá hủy tất cả của y Diệp Dương, cũng hận chính bản thân ngu ngốc vì lúc trước đã quá tin tưởng hắn, để rồi kết quả cái hạnh phúc nhỏ nhoi còn xót lại kia cũng bị hắn không thương tiếc chà đạp, chà đạp rất hả hê cả lòng tin tưởng tuyệt đối của y dành cho hắn. Điều Diệp Mặc Thành không ngờ nhất chính là, vào giây phút y nhắm mắt xui tay vì tuổi già, khi tỉnh lại, lại được trọng sinh về quá khứ mười mấy năm trước

Y sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, Diệp Mặc Thành siết chặt tay. Hắn muốn chơi, y sẽ cùng chơi với hắn. Sau đó... Đem những gì y từng chịu để cho hắn nếm trải từng chút một!

" Diệp Dương! "

" Hắt xì, hắt xì! "

Lăng Tịch xoa xoa mũi mình, vừa xuyên đến đã gây thù chuốc oán với ai sao? Cư nhiên bị người ta mắng sau lưng a!

" Ho...Học trưởng anh không khoẻ sao? "

Nữ sinh ngồi bên cạnh thấy Lăng Tịch đột ngột hắt xì vài cái thì lo lắng, ngại ngùng lên tiếng. Lăng Tịch quay đầu nhận ra gương mặt quen thuộc, đây chẳng phải là nữ sinh lúc nãy vừa tỏ tình với hắn sao? Quao em gái, em cũng thật kiên trì, bị từ chối vẫn không từ bỏ! Lăng Tịch khẽ cong cong môi cười ôn nhu

" Tôi không sao, cảm ơn em "

Nữ sinh kia tên là Mạc Hiểu Phàm, cô thật ra cấp 3 từng học chung trường với Diệp Dương. Cũng là một người thương thầm hắn rất lâu, luôn luôn dõi theo hắn. Khi biết hắn vào được trường điểm nổi tiếng, cô liền cố gắng vùi đầu vào học để đậu được vào Đại Học X còn cố tình vào chung ngành với học trưởng, dù lúc ban đầu cô lại muốn vào ngành kinh tế hơn, nhưng có thể gần học trưởng như vậy, tất cả đều đáng giá!

Bạn đang đọc truyện Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao! của tác giả Thẩm Miên. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Thế Giới Đầu Tiên: Giam cầm (3)