" Học...Học trưởng. Em...Em thích anh "
" Xin lỗi em, em là một cô gái đáng yêu. Nhưng mà tôi không thích em.. "
Bàn tay thon dài từng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của nữ sinh, thanh âm nhu hoà tựa như gió mùa xuân nhưng lại là buông lời từ chối rất dứt khoát. Nữ sinh bị từ chối liền ngẩng đầu, trước mặt cô thiếu niên đứng ngược ánh sáng, từng tia nắng ấm áp toả ra xung quanh người anh, điểm sáng cho gương mặt thanh tú ngũ quan tinh mỹ lại không quá ẻo lả, dáng người cao gầy, sóng lưng thẳng tấp lại có chút mảnh mai, thiếu niên mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây ôm lấy đôi chân thon dài, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng lại trở nên nhu hoà làm mềm mại lòng người. Nữ sinh nhìn đến ngẩn ngơ không thể rời mắt, dù bị từ chối nhưng cô lại chẳng cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng gì, cứ vậy tham lam nhìn hết tất thảy từng nét trên người thiếu niên, càng nhìn càng muốn tiến gần hơn mà đem thiếu niên giam hãm lại làm của riêng mình.. Nữ sinh đỏ mặt hồi thần, cô bị ý nghĩ vừa thoáng qua kia của mình doạ cho hoảng sợ, ôm mặt vội chạy đi
Thiếu niên im lặng nhìn theo nữ sinh đã chạy đi xa, lòng gõ gõ hệ thống không mặn không nhạt nói
" Hệ thống, tình huống gì đây? "
Lăng Tịch ban nãy hắn còn chưa kịp đáp lời đã bị hệ thống truyền tống đi, đến khi ý thức khôi phục hắn đã nghe nữ sinh kia tỏ tình với mình. Lăng Tịch vẫn còn mơ hồ liền không ngần ngại từ chối, vì cái gì vừa xuyên đã được nữ sinh tỏ tình? Lăng Tịch đối với cái này thật sự không có hứng thú được không! Đời trước hắn hoàn toàn tách biệt với thế giới, tự mình giam mình trong thế giới riêng, hay nói cách khác bản thân hắn từ cái chết của cha mẹ mình đã mắc bệnh trầm cảm nhẹ, đó là nguyên nhân hắn đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không muốn hoà nhập. Chuyện yêu đương gì đó càng không
[ Xin lỗi kí chủ, hệ thống truyền tải kí ức của thân thể này cho ngài a ]
Hệ thống vội vã đáp lời, không chậm trễ mà bắt đầu chạy chương trình một lúc. Trước mặt Lăng Tịch hiện ra một màn hình nhỏ, bên trên là những hình ảnh dưới góc nhìn của một bộ phim bắt đầu chiếu cho hắn xem
Nguyên chủ thân thể tên là Diệp Dương, năm nay hai mươi hai tuổi là sinh viên Đại Học X đứng top đầu của bảng xếp hạng trường điểm lớn nhất của Y thị, nguyên chủ theo học ngành Nghệ Thuật, hắn vẽ rất đẹp lại rất được chào đón và ngưỡng mộ, là nam thần trong mắt của các nữ sinh viên của trường, còn có người lập hẳn fanclub cho hắn. Diệp Dương không những nổi tiếng vì nhan sắc và tài nghệ, mà còn được các nữ sinh ngưỡng mộ vì tính cách ôn nhu của hắn, Diệp Dương đối xử rất nhẹ nhàng với mọi người, còn hay giúp đỡ các sinh viên khác, thân thiện với các giảng viên, cứ ngỡ đây là một nhân vật nam phụ dương quang sáng lạn, nhưng lại không phải... Thật sự không ai biết đó chỉ là vỏ bọc của Diệp Dương mà thôi, hắn đối với những người sùng bái hắn trong lòng hoàn toàn xem thường, xem mọi người so với hắn chẳng ai bằng cũng chẳng ai xứng với mình, coi hành động tốt bụng ôn nhu của bản thân là một sự bố thí, một kẻ ích kỷ kiêu ngạo...
Diệp Dương vẫn luôn xem thường và chán ghét một người, đó là nam chính của thế giới này Diệp Mặc Thành. Y là con riêng của Diệp Chính Hằng với một người phụ nữ khác, nói cách khác ông ta ngoại tình với một người phụ nữ khác rồi cùng người kia sinh ra Diệp Mặc Thành, còn rất hiên ngang mang về cho y một thân phận. Lúc đó mẹ của nguyên chủ có bao nhiêu là tức giận, bà cùng Diệp Chính Hằng cãi vã một trận lớn, không đồng ý cho Diệp Mặc Thành vào trong gia phả Diệp gia. Diệp Chính Hằng không những nổi giận cho mẹ nguyên chủ một bạt tay mà còn muốn cùng bà li dị, mẹ nguyên chủ liền sụp xuống mà khóc rất nhiều. Sau đó bà nhốt mình trong phòng khoá cửa không chịu ra ngoài, đến khi quản gia đến gõ cửa không thấy tiếng trả lời lúc đầu nghĩ phu nhân vẫn còn giận dỗi nên cũng để cho bà yên tĩnh, nào ngờ đến tối cũng không thấy bà ra khỏi phòng, quản gia thấy lạ liền đi báo cho Diệp Chính Hằng, ông kêu người lấy chìa khoá mở cửa thì mẹ nguyên chủ đã treo cổ tự tử trong phòng, cả người sớm đã tím tái. Mà trong giây phút đó, nguyên chủ Diệp Dương chỉ mới mười hai tuổi chứng kiến hình ảnh mẹ của mình đã tự tử chết hoàn toàn sợ hãi mà bất động, đến khóc cũng khóc không được thành tiếng, từ đó khung cảnh kia trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của hắn
Đến khi sau này Diệp Dương dần trưởng thành hắn mới nhận ra một điều, ngày đó mẹ hắn ra đi như vậy Diệp Chính Hằng một tia thương cảm cũng không có, cho bà một cái đám ma, một nơi an táng đàng hoàng sau đó liền đường đường chính chính đón mẹ của nam chính vào cửa, cho ả danh phận ghi danh vào gia phả Diệp gia. Nguyên chủ hận chính cha mình, hận ả đàn bà cướp đi hạnh phúc của hắn, hận đứa con riêng cướp mất mẹ của mình. Từ đó tâm lí của nguyên chủ liền vặn vẹo, hắn đắp nặn một hình tượng hoàn mỹ, giả vờ thân cận nam chính, bề ngoài hết sức ôn nhu đối đãi luôn bênh vực nam chính, bao che nam chính trong trường nhưng thật ra là kẻ phía sau giật dây tất cả mọi thứ. Diệp Mặc Thành bị người khác trong trường xem thường khinh bỉ, Diệp Dương sẽ là người đứng ra vờ làm người tốt răn dạy những kẻ đó, Diệp Mặc Thành bị đánh, Diệp Dương sẽ chạy đến lo lắng giúp y đưa đến phòng y tế. Diệp Mặc Thành bị mấy kẻ côn đồ vây trong con hẻm trấn lột, Diệp Dương sẽ "tình cờ" xuất hiện giúp đỡ y, hầu như mỗi khi Diệp Mặc Thành gặp nguy hiểm, Diệp Dương đều đúng lúc xuất hiện giúp đỡ hắn. Thật sự những thứ Diệp Mặc Thành gặp phải, từ bị mọi người xa cách khinh bỉ, bắt nạt đến đám côn đồ trấn lột vây đánh đều do Diệp Dương ở phía sau bày trò
Vì sao nguyên chủ lại làm vậy? Đơn giản hắn chỉ muốn cho Diệp Mặc Thành thật nhiều thật nhiều hy vọng, cho y lên chín tầng mây lên đến thiên đường sau đó sẽ một chân đạp mạnh y xuống địa ngục tăm tối! Diệp Dương đóng vai một người "anh trai tốt" bên cạnh Diệp Mặc Thành mọi lúc, ngay cả khi cha hắn và mẹ Diệp Mặc Thành bị tai nạn xe không qua khỏi, hắn cũng ở bên cạnh an ủi. Đến khi tang lễ kết thúc, Diệp Dương nhận được di chúc thừa kế Diệp gia liền bắt đầu xé mặt với nam chính, hắn cho Diệp Mặc Thành ra nước ngoài du học, sau đó mướn một nhóm người bên đó dụ dỗ Diệp Mặc Thành vào con đường nghiện ngập, nhưng ai ngờ nam chính thoát kiếp không vướng vào còn có được một tên tay sai trung thành
Tên tay sai kia là thư kí từng đi theo Diệp Chính Hằng, mà Diệp Chính Hằng sớm biết rõ nguyên chủ có điểm không bình thường, từ lâu đã chuẩn bị hết mọi thứ. Cho đến khi tai nạn diễn ra, ông biết ông đã đoán không sai. Thư kí nhận được thoái thác của ông chủ cũ thu thập bằng chứng chứng cứ những việc của Diệp Dương từng làm cho Diệp Mặc Thành xem. Nam chính muốn không tin nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng, y liền bắt đầu con đường hắc hoá không quay đầu. Y âm thầm tạo dựng thực lực, thâu tóm một phần thế lực của Diệp Dương với sự giúp đỡ của thư kí, đem tin tức giả cho Diệp Dương để hắn đắc ý lơ là, sau đó khi mọi thứ vững mạnh y trở về nước trả thù nguyên chủ, lấy lại Diệp gia. Còn Diệp Dương bị nam chính cho người biến cho Diệp Dương thành một kẻ nghiện nặng, nguyên chủ ngày ngày bị cơn nghiện tra tấn thống khổ bức đến điên, cuối cùng chịu không nổi mà tự sát. Còn Diệp Mặc Thành thì phát triển các công ty và Diệp gia ngày càng vững mạnh đứng đầu thế giới, đạp trên đỉnh nhân sinh