Chương 1: Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao!

Chương 1. Chương 1: Hệ Thống Vai Phản Diện 550

1,411 chữ
5.5 phút
209 đọc

Lăng Tịch nhìn bản thân nằm trên giường bệnh vẻ mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào, rồi lại vươn hai tay lên nhìn bàn tay trong suốt của bản thân

Hắn... Chết rồi?

Suốt hơn mười năm sống trong bệnh viện cùng thuốc men và cơn đau đớn mỗi ngày bầu bạn, hắn thật sự cuối cùng cũng thanh thản ra đi rồi...

Thật tốt... Lăng Tịch cong cong khoé môi cảm giác bản thân cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn không phải trẻ mồ côi, gia đình hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ.. nếu khi hắn mười lăm tuổi cha mẹ hắn không đi nước ngoài công tác... năm đó đến ngày ba mẹ Lăng Tịch công tác về, hắn đã rất háo hức muốn khoe với ba mẹ hắn rằng hắn đậu vào trường cấp ba đứng đầu trong top trường điểm của thành phố. Lăng Tịch chờ thật lâu, thật lâu thì điện thoại nhà reo lên, hắn vội vã mừng rỡ bắt máy nhưng những gì bên kia đầu dây hắn hoàn toàn không còn nghe được nữa, hắn buông điện thoại rớt lộp bộp trên đất, thất thần mà khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Đầu dây bên kia vẫn vang vọng tiếng của chú hắn, máy bay bay của ba mẹ hắn đang ngồi vì trục trặc động cơ mà rơi, toàn bộ hành khách trên chuyến bay không ai sống sót...

Ngày đám tang ba mẹ Lăng Tịch mưa trên trời thật lớn, ào ào như trút nước. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn tấm bia mộ của hai người, hình ảnh ba mẹ hắn cười thật tươi. Bàn tay nhỏ của hắn siết chặt run rẩy cả người, chú hắn Lăng Thành một tay cầm dù che cho hắn, nhẹ nhàng quỳ một chân ôm lấy hắn vào lòng nhẹ vỗ về, Lăng Tịch cuối cùng cũng oà khóc thật to, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt... Từ ngày đó Lăng Tịch được chú hắn đem về chăm sóc, chú hắn chỉ là một công nhân viên chức bình thường nhưng là một người rất hiền lành, cũng rất thương hắn, còn hắn từ sau ngày đó cũng không còn cười hay khóc lần nào nữa, hắn cứ vậy trầm mặt lao đầu vào học hành, tách biệt với mọi người

Lăng Tịch lên mười tám tuổi, Lăng Thành người thân duy nhất còn lại của hắn cũng bị tai nạn xe mà hoàn toàn rời khỏi hắn. Lăng Tịch lại càng trầm mặt hơn, sau đó năm hắn hai mươi tuổi phát hiện trong người hắn có khối u, khối u đó đã phát triển nguy hiểm, bác sĩ khuyên hắn nhập viện điều trị. Cuộc sống Lăng Tịch liền khép lại trong bệnh viện, mỗi ngày khối u sẽ khiến hắn đau đớn, hắn điều trị nhưng càng ngày kết quả càng không khả quan. Cho đến hiện tại, Lăng Tịch hắn cuối cùng cũng có thể giải thoát.. hắn chỉ muốn đi đầu thai, bỏ lại cuộc sống đầy bi thương của kiếp này để có thể mong rằng kiếp sau của hắn sẽ tốt đẹp hơn

Một luồng sáng đột ngột xuất hiện rồi chậm rãi bay về phía Lăng Tịch, hắn nhìn luồng sáng hơi nhíu nhẹ mày, đây là đến đưa hắn đi đầu thai sao? Lăng Tịch vươn tay muốn chạm thử, lại cảm giác bất an mà rụt tay lại, ngay khi hắn vừa rụt tay về luồng sáng đó nhanh chóng lao đến chạm vào tay hắn. Cả người Lăng Tịch bị luồng ánh sáng kia nuốt trọn

Lăng Tịch vươn tay theo phản xạ che lên, mắt nhắm chặt. Đến khi hắn mở mắt, cơ thể hắn đang trôi nổi trong một chiều không gian trải dài những vì sao tinh tú, lắp lánh nối nhau như một dải ngân hà rực rỡ. Lăng Tịch bị sự rực rỡ trước mặt làm cho ngớ người, hắn bị đưa đến đâu đây?

[ Tinh! Chúc mừng kí chủ đã cùng hệ thống 550 buột định với nhau. Từ bây giờ hệ thống 550 sẽ vì ngài mà phục vụ! (/ ^ __ ^ )/ ]

Lăng Tịch: . . .

Lăng Tịch nhìn cái màn hình lơ lửng trước mặt hiện mấy dòng chữ cùng âm thanh máy móc vang lên. Lăng Tịch trực tiếp làm lơ nó nhìn xung quanh tìm lối ra, hắn chỉ muốn nhanh đi đầu thai, không muốn ở đây dây dưa với cái thứ vớ vẩn này

[ Kí chủ, ngươi đừng có lơ ta ô ô ô 。゚(。ノωヽ。)゚。 ]

Lăng Tịch trầm mặt nhìn màn hình kia lần nữa xuất hiện trước mặt mình, thứ tự xưng là hệ thống này hắn cảm thấy rất phiền. Lăng Tịch vẻ mặt âm u nhìn màn hình, lạnh lẽo phun ra từng chữ

" Lối ra ở đâu "

Không phải câu hỏi mà hoàn toàn là một câu mệnh lệnh bắt nó phải trả lời, 550 nhìn kí chủ mới cả người đều áp suất thấp, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn trầm trầm nó làm nó cả người đều run rẩy, ô ô ô kí chủ mới này quá đáng sợ a!

[ Ô ô ô kí chủ ta không biết. Ta chỉ biết không gian này chỉ mở khi người kí kết khế ước buột định hoàn thành hết nhiệm vụ thôi, ô ô ô ta cũng chỉ hệ thống đáng thương nhận mệnh mà làm việc ô ô ô ( QAQ ) ]

Hệ thống chít chít khóc đến đáng thương, nhưng Lăng Tịch vẫn giữ một vẻ mặt âm u, hệ thống này không những phiền mà là cực kì phiền! Lăng Tịch bị hệ thống chít chít khóc bên tai đến nhứt cả đầu mà trừng nó gằn giọng

" Câm miệng! "

550 ngoan ngoãn câm miệng. Lăng Tịch thấy tai mình cuối cùng cũng được giải thoát không khỏi day lấy mi tâm, đến cả hắn muốn đầu thai cũng bị ngăn cản. Này là do ông trời ghét hắn vậy sao? Đột ngột lại bị buột định với cái thứ phi vật thể, phiền nhiễu còn ồn ào này, còn bắt hắn làm nhiệm vụ gì đó mới có thể rời khỏi. Lăng Tịch hắn chỉ muốn đi đầu thai bắt đầu cuộc sống mới thôi có được không!

" Nói, nhiệm vụ là gì "

Thấy kí chủ của nó hình như chấp nhận cùng nó làm nhiệm vụ, 550 liền mừng rỡ bắt đầu liến thoắng

[ Kí chủ, ta là hệ thống phản diện 550. Ta cần năng lượng hắc hoá của các nhân vật trong từng thế giới để hoạt động. Ngoài ra còn có thể giúp ngài tích trữ công đức sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi thế giới, tặng cho ngài cơ hội được đầu thai tốt a ]

Lăng Tịch nghe hệ thống nói, tâm thần hơi động. Tích trữ công đức, cơ hội đầu thai tốt? Bằng cách kêu hắn làm phản diện hại người khác để thu thập giá trị thù hận, để bọn họ hắc hoá? Cái đó chỗ nào tốt để thu được cái gọi là công đức để mà có cơ hội tốt mà đầu thai?

[ Kí chủ ngài yên tâm, thật ra kí chủ chỉ cần chạy tiến độ kịch bản, không OOC quá bị thoát li khỏi nhân vật để qua mặt ý chí thế giới, còn lại ngài có thể tùy ý a. Kí chủ không vượt quá mức độ, ý chí thế giới sẽ không bài trừ ngài và tự động bổ sung lỗ hỏng thế giới nếu ngài có lỡ thay đổi một chút tình tiết kịch bản thôi ]

Lăng Tịch im lặng, hắn thật ra cũng không hoàn toàn tin tưởng hệ thống từ đâu xuất hiện này, cũng không quan tâm cái công đức với cơ hội đầu thai tốt hay không. Không phải chỉ cần thoát khỏi không gian này thì hắn cũng có thể đi đầu thai sao? Tốt hay không gì cũng như nhau, thứ hắn muốn chỉ là muốn rời xa thế giới bi thương kia mà tiến vào thế giới mới, bắt đầu một kiếp mới giản dị, bình yên là đủ

" Bây giờ liền đi? "

[ Ân a! Kí chủ hãy chuẩn bị. Hệ thống sẽ bắt đầu quá trình truyền tống dung hợp đến thế giới đầu tiên ヽ(^o^)丿 ]

Bạn đang đọc truyện Làm Phản Diện Có Độ Khó Cao! của tác giả Thẩm Miên. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Thế Giới Đầu Tiên: Giam cầm (1)