Rồi cũng đến ngày, cô và anh cùng nhau tốt nghiệp. Dựa vào tài năng và nhan sắc của mình, Mỹ Kim được chọn vào ký hợp đồng với một công ty đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. Thật không may, Hải Nam bị loại.
Anh liên lạc và cùng với vài người bạn trong Nhạc viện thành lập nhóm nhạc, cũng chỉ được một năm thì tách ra solo.
Có lẽ vì may mắn chưa mỉm cười với Hải Nam, bạn bè anh ai cũng được mời chạy show trong ngoài tỉnh, tham gia các sự kiện lớn nhỏ, còn anh chỉ được mời đi hát ở hội chợ hay các phòng trà nhỏ mặc dù anh không phải là người không có tài năng, điều đó khiến Hải Nam thấy chán nản vô cùng.
Bên cạnh đó, Mỹ Kim - cô ca sĩ ngày càng có tiếng trong giới nghệ thuật, cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp và nổi tiếng, ánh đèn sân khấu rực rỡ luôn khiến cô tỏa sáng, các nhãn hàng thay nhau săn đón, nhà tài trợ nào cũng muốn Mỹ Kim về làm mẫu cho thương hiệu của mình, fan hâm mộ vây quanh.
Với bản năng của một thằng con trai, Hải Nam không hề muốn mình phải chịu thua bạn gái, ít nhất là không để bạn gái phải đi làm nuôi mình. Nhưng anh vốn không biết phải làm sao để đứng vững trong giới nghệ thuật này nếu không có các ông chủ lớn nâng đỡ.
Tính tình Hải Nam cũng bởi thế mà thay đổi. Anh nóng nảy hơn, khó chịu hơn, anh luôn gây sự vô cớ với Mỹ Kim mỗi khi hai người gặp nhau. Áp lực công việc vốn đã nhiều, còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, Mỹ Kim càng cảm thấy buồn phiền mỗi khi phải chạm mặt Hải Nam.
Đã có không ít lần Mỹ Kim muốn từ bỏ ánh hào quang để dành thời gian ở bên Hải Nam nhiều hơn. Nếu có thể, cô muốn nhường lại sân khấu này cho anh tỏa sáng, để anh có được cảm giác làm chỗ dựa cho cô.
Và rồi, cô tách ra khỏi công ty.
Đang từ ngôi sao hạng A, được các nhãn hàng và giới truyền thông săn đón, Mỹ Kim quyết định lùi về sau, làm quản lý cho Hải Nam. Cô chạy khắp nơi, gặp các công chủ lớn, làm tất cả mọi việc có thể để Hải Nam có được nguồn tài nguyên, phát triển sự nghiệp.
Ông trời đã không phụ lòng người có tâm, ba năm sau, anh nổi tiếng.