Một cú trượt chân đã khiến cả người tôi đổ xuống như thân gỗ mục bị đốn hạ. Nhưng bản thân tôi quan tâm chiếc vỏ hơn cứu lấy mạng mình. Nó giống như một vật báu, một món quà mà tôi muốn bảo vệ và nâng niu, gần như không thể tách rời. Ngoài ôm chiếc vỏ như một hi vọng cho sự sống, tôi cũng không biết nên làm gì. Sóng đánh dữ dội, tôi cũng bị cuốn ra xa và sâu hơn. Chới với cũng không được mà ngụp xuống cũng không xong. Chắc ai cũng tưởng tôi sẽ chết, chính tôi cũng còn không tưởng mình sẽ thoát nạn kia mà. Vậy nên, khi tôi được bế xốc lên từ hai cánh tay phía dưới nước, tôi đã không khỏi giật mình. Vì sao ư? Vì người cứu tôi chẳng khác gì một thiên thần.
Người ấy đặt tôi lên bờ, không nói một lời. Người ấy chắc tưởng tôi bất tỉnh vì sợ nên lặng lẽ rời đi, không ngờ bị bàn tay yếu đuối của tôi kéo lại:
- Sao lại cứu tôi?
Bộ mặt nhợt nhạt của tôi quay sang nhìn ân nhân. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy - một người cá.
Anh ta xuất hiện lẽ ra nên nói điều gì đó nhưng rốt cuộc chỉ ngoảnh mặt rồi đi mất.
Anh ta không trả lời nhưng rõ ràng có điều gì đó để tôi không mất mạng. Bao nhiêu người đã ra đi vì biển vậy vì sao tôi vẫn còn được cứu đến hai lần? Ban đầu, tôi nghĩ có thể là do tôi đặc biệt hoặc tôi vui tính hay tôi liên quan đến thứ gì đó rất ma mị chứ tôi không bao giờ nghĩ, đó chỉ là do một chiếc vỏ bé nhỏ. Sau khi ngộ ra điều ấy, tôi đã ra biển mỗi tối. Thay vì mạo hiểm như lần trước, tôi ngồi im một chỗ. Kiếm cớ là dạo chơi nhưng tôi có ý riêng. Tôi ném chiếc vỏ xuống biển để gọi anh ta lên. Đó cũng là hôm mọi thứ bắt đầu.
Anh có xuất hiện và chúng tôi có cuộc trò chuyện mỗi tối kéo dài vài phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu tất cả về anh. Anh không nói mà là tôi tự tìm hiểu. Hóa ra anh chính là hung thần trong truyền thuyết. Sinh ra với bổn phận làm vua, anh sống vì trách nhiệm và vì mọi người. Lên ngôi chưa được bao lâu thì cha anh qua đời, anh một mình phải gánh trọng trách cai quản biển và chăm sóc người em gái Hannah. Chỉ vì lòng tham của con người mà đã cướp đi em gái của anh, làm bàn tay anh phải nhuốm máu, đôi mắt anh mất đi ánh sáng của mọi thứ. Tôi đã từng hỏi:
- Anh có buồn khi phải nhìn mọi thứ với màu xám không?
Anh không nói vì anh biết mình nói dối không giỏi, nếu nói không thì trông mặt anh sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng anh không phải là người hay kể khổ, nên anh đã chọn cách im lặng.
- Sau này, em chắc chắn sẽ nhường anh đôi mắt của em. - Tôi nói.
- Không cần, chỉ cần em đừng bỏ anh như Hannah thì sẽ chẳng có gì phải buồn cả, Lily.
Sau ngày hôm ấy, tôi đã gây ra một rắc rối. Điều đó dẫn tôi đến một lễ cưới bắt buộc. Phải nói chồng tôi chẳng có gì là xấu nhưng so với anh, chồng tôi còn thiếu rất nhiều điều. Vậy là xong, bao nhiêu dự định về cuộc nói chuyện của chúng tôi tiêu tan hết hẳn vì tôi không dám xuống biển nhiều ngày sau đó. Tôi xấu hổ, tôi ngượng ngùng, tôi làm anh thất vọng.
Ngày cuối tôi gặp anh là ngày lễ cưới đã được bốn tháng. Tôi bất chấp sự ngăn cản của mọi người để lén ra biển. Họ sợ tôi ngã, tôi bị thương hay điều gì đó kinh khủng hơn. Còn tôi, tôi không lo vì tôi có anh.
Anh xuất hiện như bao ngày, trên tay cầm chiếc vỏ. Nhìn anh, tôi đã vội nói:
- Xin lỗi anh, em có lỗi. Em không biết nên làm sao nữa - Tôi đặt tay lên bụng mình - Cô bé này, …
- Anh không cần biết lí do, Lily. Anh cần em tôn trọng quyết định của mình. Em phải có trách nhiệm với con gái em, vậy thôi. - Anh nói tiếp - Và anh muốn em đặt tên con bé là Larissa.
- Tại sao?
- Anh muốn con bé có một cuộc sống đẹp và yêu đời. - Anh vừa nói vừa thở gấp.
Tôi nhìn bộ dạng nhăn nhó đến toát mồ hôi của anh mà lo lắng:
- Anh lại đau rồi phải không? Lưng của anh, vết thương đã lành chưa? Có phải vì cứu em mà anh luôn đau như vậy không?
- Không cần quan tâm. Và từ giờ, đừng xuống đây nữa. Anh sẽ không cứu em và nếu em có ngã xuống, anh sẽ không để em được sống. Hãy sống tốt và quên biển đi.
Anh cướp đi chiếc vỏ, thứ để tôi gọi anh và biến mất. Kể từ đó, tôi không còn thấy anh nữa."
Cuốn sổ da không chỉ là lời giải đáp cho tất cả mà ở những trang gần cuối, chúng như thước phim quay chậm của cuộc đời mẹ tôi. Có lẽ đó là lí do mà mẹ yêu biển đến thế. Vì mẹ sớm đã thấy được vẻ đẹp từ biển và anh dù mẹ kém may mắn hơn tôi, mẹ đã không được tận mắt chứng kiến những gì bên dưới làn nước xanh kia.
Đã hai mươi sáu năm kể từ hôm ấy. Giờ tôi đã là một bà thủ thư năm mươi tuổi chẵn già nua ốm yếu sống ven biển, Nhưng điều đó không cản được tôi khỏi tìm kiếm anh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng cơn sóng thần ấy có thể giết chết được anh. Vậy nên công cuộc tìm kiếm của tôi cũng không dừng lại.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi dậy sớm để chuẩn bị tìm kiếm. Đứng trên mỏm đá, tôi ngắm nhìn những con thuyền ra khơi. Hai sáu năm rồi cũng đã thay đổi ít nhiều. Trong số đó, sự ngăn cách giữa con người và biển đã được xóa bỏ nhờ có tôi. Còn làm điều ấy như thế nào, đó là bí mật. Dẫu sao, tôi hạnh phúc khi thấy những ngư dân khởi hành ra biển, những đứa trẻ nô đùa trên bãi cát trắng xóa theo sau là ánh mắt dõi theo của bố mẹ chúng, những cặp đôi dạo chơi bên nhau vào buổi sáng sớm. Mọi người đã đều thấy hạnh phúc và vui vẻ, giờ là lúc để mang lại hạnh phúc cho anh rồi, Levi.
- Chà, chị ra sớm thế? - Hannah tất tưởi chạy ra - Giờ đi thôi.
Hannah không dừng bước chạy mà nắm liền tay tôi nhảy xuống. Cô vẫn đùa nghịch quanh tôi khi chúng tôi xuống nước. Cô bảo:
- Hôm nay đã tròn hai sáu năm rồi, chị yêu ạ!
- Phải, sao tự nhiên em lại nói chuyện ấy? - Tôi nhìn cô.
- Vì có điều em phải nói với chị. Trước tiên, chị nghe nhé.
Hannah áp chiếc vỏ ốc, thứ mà tôi lâu nay đã không đụng đến, lên tai tôi. Rất lâu sau, tôi mới dần lắng nghe được giọng nói bên trong ấy: "Con gái, mẹ mong con sẽ nghe được mẹ nói. Mẹ hi vọng con sẽ mạnh mẽ và yêu đời, kể cả khi không có mẹ ở bên. Nhưng hơn hết, hãy nhớ con là một cô gái đặc biệt vì chính con sẽ là người hóa giải lời nguyền cho biển và là người đem lại hạnh phúc cho biển. Mẹ ra đi nhưng đôi mắt của mẹ sẽ mãi dõi theo con. Yêu con, Larissa".
Tôi nghĩ về mẹ rất nhiều nhưng không nghĩ sẽ có ngày, tôi lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Tôi nấc lên, tiếng nấc của hạnh phúc và sự yêu thương. Tôi cảm thấy trái tim mình đang sống lại từng giây phút, kể từ khi anh xuất hiện và cho đến bây giờ, khi được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ.
- Chị, mẹ chị đã nói trong vụ tai nạn năm ấy. Dù anh trai em muốn cứu cô nhưng Lily đã từ chối và tặng lại đôi mắt của mình cho anh, mong muốn anh cứu và bảo vệ chị. Nhờ có đôi mắt mà anh em mới nhìn thấy được âm mưu của Martin và trên hết là nhìn thấy chị hàng ngày, Laris ạ.
Tôi ôm chầm lấy Hannah mà nước mắt cứ chảy ròng:
- Còn điều gì em giấu chị nữa?
Hannah đẩy tôi ra, vỗ về:
- Còn một điều nữa. Đó là điều quan trọng nhất chị cần biết hôm nay!