Chương 5: Lời Nguyền Của Biển Cả

Chương 5. Lời Vĩnh Biệt

1,813 chữ
7.1 phút
517 đọc
15 thích

- Không, tôi không tin! - Tôi lắc đầu từ chối - Làm sao được chứ? Đồ đáng ghét, anh luôn luôn lừa dối tôi, tôi ghét anh.

Tôi gạt bàn tay anh ra khỏi và rời đi. Tôi đã khóc và gào thật to. Hannah, cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng làm sao có thể, … Trong khi tôi còn có thể nhìn thấy, nói chuyện và cười đùa được với Hannah. Vậy tại sao Hannah chỉ là một linh hồn bé nhỏ lưu lạc như thế? Tôi không tin và không muốn tin, Hannah bé bỏng của tôi đã chết.

*

Tôi tìm đến cuốn sổ. Hannah đã nói vậy, cuốn sổ chính là lời giải đáp tất cả mọi thứ. Tôi sợ, sợ sự thật trong cuốn sổ sẽ làm đau lòng tôi và tôi sẽ ân hận cả đời. Nhưng nếu không mở, tôi sẽ phải sống trong lừa dối và thù hận. Và tôi đã chọn mở cuốn sổ.

"Hơn một nghìn năm về trước, con người và Biển cả luôn sống hòa hợp với nhau. Cho tới khi một nhóm người nọ đã nổi lòng tham vô đáy và phá vỡ sự cân bằng của trời đất. Vì mong muốn được sống bất tử như người cá, bọn họ đã tìm mọi cách bắt những người cá vô tội để ăn thịt. Những con quỷ dữ đã tàn sát biết bao nhiêu sinh vật vô tội để thỏa mãn khát vọng của chúng. Ngày ấy, vị Vua biển trẻ tuổi đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ toàn bộ cư dân biển nhưng rốt cuộc lại không bảo vệ được người em gái cùng cha khác mẹ. Bọn họ bắt và uống máu, ăn tươi nuốt sống cô gái. Mẹ của cô, vốn là một phù thủy đau đớn vì nỗi mất con nên sinh ra thù hận với loài người và cả với vị Vua. Bà đặt lời nguyền lên vị vua trẻ. Chỉ cần có một con người chạm xuống mặt nước, vị Vua trẻ bắt buộc phải cướp đi mạng sống của người ấy. Nhưng mỗi mạng người ra đi, đằng sau lưng của vị Vua sẽ như chịu một vết cắt sâu đau thấu xương tủy. Nếu vị Vua dám trái lại lời nguyền, cứu một con người thì toàn bộ cư dân sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm lần. Vị Vua trẻ còn bị cướp đi đôi mắt như một lần trừng phạt của bà phù thủy. Dù sau đó, bà phù thủy bị cư dân Biển xử tử nhưng không có cách nào để hóa giải lời nguyền cho vị Vua và cả những sinh vật dưới Biển."

Tôi gấp cuốn sách lại, bật cười trong nước mắt. Tôi luôn nghĩ, có lẽ mình là người đáng thương nhất trên trần đời. Từ lúc cha mẹ ra đi, tôi đã chẳng còn biết mình là ai, cũng không biết lí do vì sao mình may mắn trôi dạt vào bờ và sống sót cho đến tận bây giờ. Tôi luôn thấy mình thật tội nghiệp, bị mọi người ruồng bỏ, xa lánh vì lo sợ tôi mang đến điềm xấu. Đến khi bị đẩy xuống Biển, tôi đã nghĩ mình quá bất hạnh. Nhưng tôi còn may mắn hơn vì tôi có anh và Hannah. Còn anh, anh chẳng còn ai trên đời để nương tựa cả.

Lúc nghe thấy Hannah nói khóc nhè, tôi không tin. Chuyện gì có thể làm tôi khóc nhè được chứ? Giờ thì tôi khóc thật rồi.

Anh đến trong lúc tôi ngồi thu lu một góc khóc sướt mướt. Thấy anh tôi lao tới, ôm chầm lấy anh. Anh ngó thấy cuốn sổ nên đã cười tôi:

- Hannah lại lấy cắp của tôi đưa cho em rồi.

- Sao anh, … lại, … cười? - Tôi vừa lau nước mắt vừa nức nở.

- Nhìn mặt vừa lấm lem vừa mếu máo, sao không cười?

- Nghiêm túc đấy. Những ngọn nến ấy, anh dùng để tưởng nhớ những người đã khuất có phải không? - Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh thôi cười cợt, điều mà tôi hầu như không thấy mỗi khi gặp anh, rồi chỉ im lặng.

- Tên thật của em, sinh nhật của em đều là anh nhớ, có phải không?

Anh gật đầu.

- Vậy, anh biết cha mẹ em?

Vẫn là cái gật đầu của anh.

- Em ở lại, có được không?

- Không. - Anh dứt khoát trả lời.

Anh cầm hai bên vai lôi cả người tôi xuống. phải nói rằng, hành động quá bất ngờ của anh khiến tôi uống vô số nước, ho sặc sụa, mắt nhắm nghiền. Chẳng thế mà lúc tôi mở được mắt cũng là lúc anh đưa tôi lên trên mặt nước. Tôi được ngồi hẳn lên trên một tảng đá ngay gần bờ ngắm bầu trời. Đêm. Tôi nhìn màu xanh đen lốm đốm chấm sáng mà cứ ngỡ đã xa chúng hàng năm trời. Chúng rọi xuống mái tóc bạch kim của tôi và cả mái tóc đen của anh những ánh sáng dịu nhẹ, không chói cũng không quá nhạt khiến tôi nhận ra, chúng tôi khá nổi bật giữa màn đêm.

- Ổn chứ? - Anh hỏi.

Tôi gật đầu.

- Em giống hệt mẹ em.

Anh thì thầm.

Tôi ngạc nhiên:

- Giống? Em không biết. Anh kể về mẹ em đi. Em muốn biết thêm về mẹ.

- Lily là cô gái nghịch ngợm, tò mò. Nhưng có lòng vị tha, luôn muốn thả mình vào Biển. Cô ấy còn rất liều lĩnh nữa. - Anh miêu tả về mẹ tôi mà tôi có chút tò mò.

- Ra vậy, giờ em mới thực sự biết tên của mẹ. Còn gì khác không anh?

- Mẹ em rất đẹp.

- Đẹp thế nào? - Tôi bắt đầu cau mày.

- Có ai nói rằng, mẹ và em rất giống nhau không? Chỉ có điều, … - Anh ngừng lại một lúc - Mái tóc của cô ấy có màu nâu.

- Nếu nói như vậy, người năm xưa anh cứu chính là mẹ em?

Anh gật đầu.

- Cám ơn anh. Vì tất cả. - Tôi lí nhí - Và xin lỗi anh, cũng vì tất cả.

- Không, Larissa. - Anh cụng trán anh vào trán tôi - Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng em. Mong em sẽ sống tốt hơn khi không còn tôi và Hannah trên đời này. - Giọng anh trùng xuống hẳn - Vĩnh biệt, bông hoa huệ bé nhỏ.

Tôi cảm nhận được sự đau đớn khi anh nói câu ấy. Cả anh và tôi đều không muốn nghe bất cứ lời chia ly nào cả. Tôi tính thắc mắc nhưng anh không để cho tôi thêm một giây nào để hỏi. Anh rời đi và không hề nhìn lại.

- LEVI! - Tôi gào lên - Đừng đi, đừng, …

Tôi đã chẳng dừng lại nếu như không bị một cú đánh mạnh vào gáy và ngất đi ngay lập tức.

*

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn mê man. Đằng sau gáy vẫn ê ẩm. Trời đã sáng, ánh sáng từ phía biến chiếu xuống như thiêu cháy khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không thể né đi được những tia sáng chói ấy vì cả hai tay đã bị xích chặt vào hai tảng đá lớn, bên cạnh tôi là hai người đàn ông hói lực lưỡng mặt lạnh tanh canh giữ. Tôi ra sức giằng co, vùng vẫy thì bị một cánh tay nhăn nheo đè đầu tôi xuống.

- Amber, rất vui được gặp con.

"Martin", giọng nói trong đầu tôi gào thét khi nhắc đến tên ông ta.

- Lại là ông à? - Tôi gằn giọng đến rát cổ.

Ông ta biết tôi tức giận với mình nhưng vẫn cố trêu ngươi. Martin ngồi xụp xuống, sặc cười nhìn tôi. Khuôn mặt vốn từng đầy đặn của ông ta giờ đã hóp lại để lộ gò má cao, đôi mắt hốc hác và sâu hoắm đến đáng sợ, mái tóc đen cũng đã sớm chuyển thành mái tóc bạc cước. Nhờ đó tôi nhận ra toàn bộ sự thật mà tôi đã ngu ngốc không nhận ra bấy lâu nay.

- Ông, ông chính là người đó? Người đã ăn thịt Hannah? Vì thế mà ông đã sống được đến bây giờ?

- Giỏi lắm, con gái. - Ông ta hài lòng gật gù - Không phí công nuôi dạy con. Tốt!

Ông ta ấn đầu tôi xuống bãi cát cho trán tôi cộc vào hòn đá đến tứa máu rồi tự nhiên đứng lên.

- Dù sao, con cũng chẳng sống được thêm nên Martin ta sẽ kể cho con nghe. Ngày xưa, cha đã ăn thịt cô gái ấy, vì cha muốn được sống bất tử. Con làm sao có thể tưởng tượng khi máu chảy trong huyết mạch của ta là của công chúa người cá. Nhưng chỉ duy nhất máu của vị vua trẻ lúc ấy mới có thể khiến chúng ta bất tử, còn của những thứ khác chỉ tăng tuổi thọ mà thôi. Bọn chúng đã giết tất cả đồng minh của ta vì thế, chẳng có gì quá đáng khi ta giết cha của vị vua trẻ ấy.

- Thật kinh tởm! - Tôi phì nhổ vào người ông ta.

- Thế cô nghĩ cô và mẹ cô trong sạch lắm sao? Vì mụ phù thủy đã nguyền rủa lời nguyền đáng khinh nên ta không thể xuống biển. Nhưng cô và mẹ cô thì có. Mẹ cô, đường đường là cô gái xinh đẹp đã đem lòng yêu biển và dành trọn thanh xuân cho biển. Ta đã theo dõi mẹ cô rất lâu, biết được mẹ cô rất thân thiết với vị vua trẻ đáng kính, ta đã sắp bắt được cậu ta. Cho tới khi mẹ cô không còn gặp cậu ta nữa. Đó là lúc mẹ cô có cô và bỏ hết mọi thứ về biển. Chính vì thế, ta đã, nói sao nhỉ, phá hỏng động cơ của chiếc máy bay ấy.

- ĐỒ ÁC ĐỘC! - Tôi réo lên - Chính là ông. Tất cả là tại ông, vì ông mà tôi đã sống không bằng chết. Vì ông, …

Tôi khóc lóc, tôi hét lớn, tôi làm mọi thứ để trút giận lên người ông ta. Nhưng điều đó càng làm ông ta hả hê hơn bao giờ hết.

- Dù thế, cô vẫn còn có cậu ta thương yêu cơ mà. Cậu ta đã liều mạng để cứu và đưa cô vào bờ an toàn, nhờ thế mà ta biết được cậu ta thương cô đến cỡ nào. Ta cứu cô về và nuôi lớn cô để chờ đến hôm nay, dùng cô để bắt cậu ta, đoạt lại sức sống vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện Lời Nguyền Của Biển Cả của tác giả Phương Nga. Tiếp theo là Chương 6: Quá Khứ Của Mẹ