Vào một buổi chiều nọ, ánh mặt trời chỉ còn le lói phía xa xa, tôi ngồi trước nhà, tay cầm mẩu thuốc rê đang cháy đỏ, rít một hơi dài, rồi từ từ nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo. từ lâu tôi thấy lấy thuốc lá làm bầu bạn, quanh năm suốt tháng như thế, riết thành thói quen, buồn vui gì cũng phải có điếu thuốc để kề trên miệng, dù cho mọi người xung quanh đã nhắc tôi nhiều lần, tôi biết rằng nó có hại cho sức khỏe nhưng cái tánh hư này khó bỏ được.
Đang nghĩ băng quơ đến chuyện bỏ thuốc lá. Ánh mắt tôi lúc này suy tư nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống cuối ngọn đồi, bổng từ xa xa tôi nghe tiếng chân ai đó bước.
"Rầm rập, rầm rập"
Họ đến gần hơn, tiếng chân càng lớn và đều đặn, tôi ngước mắt nhìn lên rồi chợt nhìn thấy một đoàn lính cách mạng đang hành quân ngang qua nhà mình, hình như họ đi từ phía rừng Mã Đà đi ra. Tiếng chân dẫm đều đặn lên mặt đất tạo ra âm thanh đồng khớp khiến lòng tôi bất giác xúc động lạ thường. Mắt tôi nhìn đoàn lính từ từ duyệt binh lướt qua, thật trầm ngâm ... không nói lời nào, chỉ thấy mồi lửa thuốc vừa châm cháy bùng lên rồi tắt lịm.
Ánh mắt tôi chợt lờ đờ như người buồn ngủ, không biết vì lí do gì.
Chợt trong đoàn quân trùng điệp, một người lính cách mạng tách ra khỏi hàng hình như là anh đại đội trưởng, đi thẳng về phía tôi. Anh ta nở nụ cười thân thiện, nhìn tôi rồi nói:
_ Chúng em vừa mới đánh trận từ chiến khu D về, anh cho em xin miếng thuốc.
Tôi nghe xong chợt suy nghĩ. Vì chiến tranh đã kết thúc hơn bốn mấy năm nay rồi cơ mà, họ còn nói mới ra trận về, thật khó hiểu, tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng rồi tôi lại thấy mình gật đầu đồng ý, định quay vào nhà lấy thuốc thì người chiến sĩ này vội ngăn lại, cười nói.
_ Cho em kéo một hơi điếu anh đang hút dở cũng được.
Tôi gật đầu, đưa điếu thuốc trên tay cho người trước mặt. Anh cầm điếu thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc bảng lảng, quấn quýt quanh người lính đứng giữa hoàng hôn như một bức tranh tuyệt phẩm. Thoáng một chút bất ngờ, tôi cất tiếng hỏi:
_ Giải phóng cũng lâu rồi, mấy anh em còn hành quân đi đâu nữa đấy?
Người chiến sĩ tươi cười, nét mặt bình thường đã vui vẻ, lúc này còn tươi tắn và rạng rỡ hơn:
_ Bọn em đang trên đường về nhà.
Tôi hỏi thêm:
_ Mấy chú đóng quân ở đâu?
Chàng thanh niên trẻ không trả lời, chỉ hí hửng cúi đầu cảm ơn, rồi xoay người rời đi. Từng bước chân rắn rỏi nhanh nhẹn nối vào đoàn người phía trước. Đội quân cứ mờ ảo phía chân trời.
Tôi bắt đầu thấy có gì kì lạ, tỏ vẻ trầm ngâm, người toát ra nhiều mồ hôi hơn.
Dường như không tin vào mắt mình, tôi phải lấy tay dụi dụi hai con mắt, nhìn kỹ đằng sau lưng người chiến sĩ trẻ vừa xin thuốc. Tôi hoảng hốt khi thấy rõ sau tấm lưng vạm vỡ đó là nhiều lỗ do đạn bắn, máu chảy ướt cả áo. Chiếc áo bộ đội cũ kỹ, lấm lem và ngày càng thẫm máu sau mỗi bước chân.
Càng hoảng hốt tột độ, tôi nheo nheo mắt cố gắng nhìn lại lần nữa.... ngoài lỗ máu trên lưng người chiến sĩ kia, đoàn quân đi trước không một người nào lành lặn. Người mất tay, người mất chân, có người đầu còn bị bắn một lỗ rất to, thấy cả thứ sền sệt bên trong.
Lúc này tôi giật mình khi nghe vợ tôi gọi.
"Ông ơi, ông ơi" người vợ lay mạnh, miệng không ngừng kêu tên. Lúc này tôi mới choàng tỉnh về thực tại. Chỉ về phía đoàn quân vừa mất hút, vừa chỉ vừa hỏi bà:
_ Bà có thấy đám lính vừa đi ngang kia không?
Vợ tôi cố nhìn theo hướng tay tôi chỉ, lắc đầu lia lịa.
_ Đâu? Lính nào? Làm gì có đoán lình nào đi ngang nhà mình đâu ông?
Đến đây, vợ tôi mới kể lại, lúc nãy ở sau nhà đang loay hoay cơm nước thì để ý tôi lẩm bẩm một mình rồi ngồi đơ ra. Bà ấy tưởng tôi say thuốc nên mới chạy lên xem thử, ai ngờ tôi như người mất hồn. Sợ quá, vợ tôi càng gọi thì tôi lại càng ngồi im nhìn ra phía trước. Nếu không giơ ngón tay vào mũi ông xem thử, có lẽ đã tưởng tôi chết ngồi ngay ở trước cửa nhà rồi.
Nghe vậy tôi nhìn vợ thở dài, tôi cũng kể lại sự việc mình vừa chứng kiến. Nghe xong, bà cũng không quá để tâm vì biết tôi hay gặp những người khuất mặt, bà nói trấn an:
_ Mình không chọc người ta thì người ta cũng chả có làm gì mình.
Tôi ngồi xuống cái ghế, nhìn thẳng ra khoảng sân trước mặt mình, vợ tôi lúc này đi vào trong chuẩn bị cơm tiếp. Còn tôi thì nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa mới thấy rồi thầm nghĩ.
"Suy nghĩ đơn giản của bả thì như vậy nhưng thế giới tâm linh đôi khi lại có những điều kinh hoàng hơn, mà cả tôi và bà không thể nào tưởng tượng ra được."