Chương 8: Lạc Trong Khu Rừng

Chương 8. Người khuất mặt ở rừng U Minh

1,178 chữ
4.6 phút
105 đọc

Rừng U Minh thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, là nơi hoang vu, chưa được khai phá đúng mức, lý do là vì cây cối trong rừng không mang lại giá trị, ví dụ như chỉ có cây tràm đem làm củi chứ không làm ra tiền nhiều như cây cao su hay cây dầu.

Nơi đây, đất lại thấp, sau khi phá rừng khó bề làm rẫy, làm ruộng được, chỉ một số ít người kiên nhẫn mới ra công biến rừng thành ruộng.

Trước đây, công việc khó nhọc này đòi hỏi năm đến mười năm chứ không ít, lắm khi qua đời cha khai phá, đời con mới được hưởng. Đất rừng nhiều phèn, phải tốn công đào kênh rạch dẫn nước vào. Hơn nữa, quanh năm khí hậu không tốt của rừng U Minh khiến nhiều người đau ốm bệnh tật, có người còn phải bỏ mạng vì bệnh sốt rét kinh hoàng.

Thời Pháp thuộc, cách đây hơn trăm năm, nhiều người từ Mỹ Tho hay Tân An tản cư xuống vùng đất Rạch Giá, rồi lập làng ấp ở ven rừng U Minh.

Họ bắt đầu cất chòi, phá vài lõm đất ở ven rừng. Họ thường tụ họp nhau lúc ban đêm để nói chuyện tầm phào cho qua cơn buồn nơi hẻo lánh. Từ khi họ dọn đến có khi giữa đêm có nhiều người lắng nghe nhiều tiếng khác thường. Người này nói:

_ Giữa rừng có tiếng cho sủa văng vẳng

Người khác thì lại cho biết:

_ Không đúng, tôi lại nghe thấy tiếng giã gạo.

Đến mùa gặt lúa, đôi khi dân làng còn vô tình gặp nhiều bó rơm từ giữa rừng trôi về phía mình. Ai nấy đều đồng ý với nhau ở một điểm: rừng U Minh chưa hẳn hoang vắng.

Để tìm hiểu về điều này, vài người quả quyết phải lên rừng. Đột nhiên, họ tìm thấy một vùng đất trống trải, với xóm nhà náo nhiệt. Họ vào xóm, thấy chọ chạy, heo keo, thấy cơm sôi trên bếp nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người.

Khi trở về, họ đánh dấu để chuyến sau quay trở lại xem như thế nào. Nhưng hỡi ôi, những kẻ tò mò ấy khi về cách đấy mấy hôm đều mang bệnh cảm lạnh, sốt cao sau đó một vài người bị bệnh sốt rét mà qua đời. Một nhóm người còn lại sau khi may mắn hết bệnh vẫn cố quay lại chỗ đó để xem kĩ hơn thì bị lạc hướng, gặp toàn là lau sậy, ao sen và cây cối thưa thớt, sau đó trên đường trở về cũng bị hùm beo ăn thịt cả,... Chỉ duy nhất còn lại một người sống sót quay trở về nhưng thân sắc nay đã tiều tụy, mặt không còn giọt máu nào, hốt hoảng cũng đổ bệnh nặng mấy ngày, sau này hết bệnh tự nhiên bị khùng bị điên, tối ngày hoang tưởng đi hỏi tất cả dân trong làng một câu hỏi.

ông ơi, bà ơi! Cho tôi hỏi có phải rừng U Minh là nơi cư ngụ của những người khuất mặt? Họ là ai?

Một lần khác, có một thắng bé giữ chim mùa lúa chín, ban đêm hay nằm ngủ trong cái chòi ngoài ven rừng, tự nhiên nay lại mất tích vô cớ, người dân làng bèn nghi ngờ chắc do thắng bé bị rắn cắn hoặc bị thú dữ cõng mất xác.

Nhưng vài năm sau, thắng bé bất ngờ trở về trong sự bất ngờ của cả làng, ai cũng tưởng nó đã chết cho đến khi nghe nó thuật lại rằng phen đó có ông lão râu tóc trắng bạc phơ, chỉ mặc mỗi một cái khố còn thân hình cởi trần, trên người có xăm nhiều hình kì lạ đa số là hình con vật nào là con cá, con nai hay con chim,... ông rủ nó vào rừng, hứa gã đứa con gái duy nhất cho. Vợ chồng sống êm ấm, sinh được một đứa con trai. Một hôm khi người mẹ đi vắng. Người chồng dỗ con:

_ Nín đi, mẹ mày đi chợ mua bánh về.

Người vợ về thấy đứa con khóc, hỏi sự tình thì biết chồng đã nói dối con. Bởi vậy người chồng bị đuổi ra khỏi xóm vì tội nói dối.

Khi về xóm, thắng bé năm xưa buồn rầu, nhớ vợ và con nhưng không thể nào tìm được vị trí cũ. Nghe thắng bé thuật lại, ai nấy phì ra cười cho đó là chuyện hoang đường mà cậu bịa ra để nói dối cả làng rằng cậu đi lạc, còn cho là nó bị ma bắt, rồi con ma ép nó phải nói vậy khi về làng, có nhiều người còn xa lánh nó vì cho nó là điềm xui, là đệ của ma quái về làng quậy phá, dụ ma đến làng, thế là thắng bé bị oan đủ thứ tội, mấy đứa trẻ khác bảo nó bị cuống trí mất rồi, ăn nói bậy bạ không nên chơi thân huống gì lại gần nó.

Nhưng cho đến đêm nọ, trăng sáng mờ mờ, người trong xóm nghe có tiếng ồn ào từ dưới bờ sông vọng lên. Họ chạy ra xem thì thấy những đoàn xuồng tản cư, chở theo nào là đàn bà, trẻ con, gà vịt. Một người xuống lại gần một chiếc ghe hỏi một người chèo ghe thì họ trả lời:

_ Bọn tôi ở riêng một cõi, ghét những người nối dối. Mới dây, nhiều người ở xa tới, hứa tha tội cho một người ngay thẳng, vậy mà khi người đó đầu hàng thì bọn người bất lương đó lại giết. Bọn nó gần tới đây rồi. Bởi vậy, bọn tôi phải tản cư đi xa.

Khi một người hỏi thêm thì những người tản cư này cho biết:

_ Bọn tôi đi về trên đỉnh núi cao lắm, ở tận trên mây lận.

Nghe đến đây, nhận ra điều không lành nên cả dân làng giật mình, ai nấy đều khiếp sợ, mặt mài tái mét mà từ từ lui vào trong bờ, không còn dám bén mãn ra ngoài bờ sông nữa. Còn đoàn tản cư sau đó biến mất hẳn trong sương, không còn thấy bóng dáng dù chỉ một người.

Từ đó về sau, phía rừng U Minh im bật tiếng gà gáy, không còn nghe tiếng chó sủa nữa, cũng chẳng còn thấy hiện tượng kì lạ nào xảy ra nhưng người dân nơi đây thì vẫn tin và thường cúng kiếng khi đến ngày rằm. Người đời sau nhắc đến chuyện cũ, gọi đó là những người khuất mặt ở rừng U Minh. Những người này oán ghét thực dân Pháp, vì thực dân đã nói dối dụ anh hùng Nguyễn Trung Trực ra hàng rồi bắt nhốt và xử tử ông chỉ vì ông muốn cứu những người dân vô tội bị bắt làm con tin.

Bạn đang đọc truyện Lạc Trong Khu Rừng của tác giả Trí Lê. Tiếp theo là Chương 9: Đoàn quân từ rừng trở về