Chương 10: Lạc Trong Khu Rừng

Chương 10. Trúng tên của ma rừng

873 chữ
3.4 phút
99 đọc

Ma rừng vốn không có gì là xa lạ với chúng ta, những loài ma này thường xuất hiện trong các khu rừng sâu, đặc biệt là ở nhưng nơi hiểm trở, rừng thiêng nước độc, không có người lui tới. Ai chẳng mai đi lạc vào rừng không tìm được lối ra quá một ngày, nghĩa là khi màn đêm buông xuống thì chuẩn bị tâm lý rằng mình là mồi ngon cho chúng.

Xóm tôi nằm ở ven rừng, không ít lần có người bị chúng bắt đi khi đang vào rừng hái củi, tìm nắm, đa số không ai trong họ may mắn trở về trừ số ít, dù cho già làng có cảnh báo bao nhiều lần đi nữa nhưng vì ham muốn của lạ nên nhiều gia đình đành liều mạng vào rừng tìm báu vật. Chưa nói đâu xa, lũ trẻ nơi tôi ở thường kể chúng hay thấy những bóng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện ngay sau những tán cây cổ thụ bự ven rừng, chứ chưa hề vào đó lần nào. Mỗi lần như thế, bọn trẻ sợ chết khiếp, có đứa còn tè ra quần nhưng chúng được căn dặn là không bao giờ được la lên khi thấy điều gì đó bất thường.

Những người khác thì có người bảo đã từng thấy, người thì bảo là chưa thấy, tôi thì hoàn toàn tin vào chuyện ma quỷ nhưng không mấy khi gặp được, có lẽ vì bóng vía của tôi nặng quá. Nhưng nói vậy thì chưa hẳn không gặp. Mới đây thôi, dù tôi chưa gặp nhưng ông Hai hàng xóm đang ở trong nhà mà con ma rừng nó vẫn bắn tên trúng ổng như thường, làm ổng la quá trời.

Đó là vào một buổi chiều, khi ông Hai đang nằm trên chiếc võng cũ thiu thiu ngủ, nhịp thở đều đặn, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho đỡ cơn nắng gắt ngoài trời.

Bỗng ông rên lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hai mắt trợn trừng nhìn về phía tây, ông lắp bắp... Bà Hai ngồi ở giường cạnh đấy liền chạy lại. Bà hỏi:

_ Chuyện gì vậy ông?

Ông Hai ú ở mấy tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu, tay áp chặt lên lồng ngực, ánh mắt kinh hãi nhìn về hướng đó. Từ hoảng sợ chuyển thành tức giận, ông gằn giọng, hét lớn

_ Mày không giết được tao đâu, mày có ngon bắn tao thêm tên nữa xem.

Bà Hai hoảng loạn nhìn về hướng ông Hai nói, bà chẳng thấy gì ngoài ánh chiều tà đang chuẩn bị phát ra những tia nắng cuối cùng sau mấy rặng tre. Tuy bà không thể nhìn thấy nhưng ông Hai lại nhìn rất rõ.

Đập vào mắt ông là một người rừng, tay cầm cung, phía sau lưng đeo một bó tên. Ánh mắt đầy hoang dại và ngạo nghễ. Hắn đang nhìn ông và buột ra cả tràng cười ghê rợn, cảm giác chiến thắng như vừa săn được một con thú lớn, hắn càng điên đảo hơn, rồi chỉ trong chốc lát biến mất không thấy đâu nữa.

Tức thì như bị một thứ gì đó tác động vào, ông Hai bị bật ngược ra đằng sau, ú ớ kêu lên vài tiếng... Bà nghe loáng thoáng bên tai.

_ Thắng người rừng... nó bắn tôi... bà ơi!

Bà Hai nửa tin nửa ngờ, rồi chạy đi lấy một bó nhang, đốt lên và đi theo hướng tay ông Hai chỉ. Bà khấn một câu lại cắm một cây nhang.... cứ như thế đến khi mặt trời khuất bóng hẳn thì mới quay về nhà.

Lúc bà trở về thì ông Hai đã bình thường trở lại, hơi thở đều đặn. Ông ngồi trên ghế dài, tay cầm điếu thuốc rê rê và rít một hơi thật sâu. Làn khói chiều lan theo gió, ẩn nấp vào từng vách lá, lẩn quất & huyền bí...

Chuyện này cả xóm ai cũng biết, người ta không hiểu tại sao ông lại có thể gặp toàn những chuyện lạ lùng như thế, họ chỉ đồn đoán ông bị con ma rừng bắn tên trêu chọc mà thôi, nó không đến bắt mạng ông là may mắn lắm rồi. Sau mấy ngày liền đó, mọi chuyện không có gì xảy ra thêm nữa, cuộc sống của ông và bà Hai vẫn bình thường, hai ông bà vẫn làm việc hàng ngày của mình. Mặc dù vậy, ở thế giới ngoài kia, đặc biệt là trong các khu rừng gần nhà của hai ông bà, người ta vẫn còn nghe và thấy những thứ mà không thuộc về dương gian này, dân làng còn nghe tiếng ai đó rên rỉ, những tiếng cung nỏ rối rít như đang ai đó đang bắn nhau, rùng rợn hơn đôi khi họ nghe được tiếng cười khanh khách kéo dài hồi lâu phát ra từ bìa rừng hướng nhà ông Hai, tiếng cười và những tiếng ú ớ, tiếng kêu kì quái đó xảy ra liên tục trong nhiều tháng như thế, không biết do đâu, đến nay vẫn là một bí ẩn.

Truyện Lạc Trong Khu Rừng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!