Chỉ riêng lúc chờ trợ lý, cậu đã bị tầm 4-5 người gì đó tới xin số điện thoại. Những lúc này cậu chỉ nói.
- Em có bạn gái rồi. Mong chị hiểu cho.
Nụ cười nhẹ của cậu treo trên môi, nhưng ý lạnh trong mắt như đóng thành thực thể. Đám người cũng hiểu ý mà tránh xa cậu.
Chiếc Benz vừa tới, Tiêu Nhân Kỳ liền nhanh chóng ngồi vào.
- Thưa thiếu gia, về nhà chính hay về Vân Ý ạ.
- Về Vân Ý trước, sau đó chở tôi đến công ty.
- Thiếu gia, cậu mới xuất viện mà đi làm ngay không tốt đâu!!
- Tôi không sao. Tôi sẽ chừng mực, không đổ bệnh ở công ty đâu.
Trợ lý Trần Đức không tin ông chủ của mình một chút nào! Trước đây cậu cũng mạnh miệng vậy đấy, kết quả thổ huyết ngay trên công ty, làm hắn hoảng hồn một phen!
Alpha có thể lực cực kì tốt, đặc biệt là Alpha tố chất A cao. Thiếu gia Tiêu Nhân Kỳ là một Alpha như vậy, thế mà còn đổ bệnh đến thế! Công việc thực sự khó khăn.
Sức khỏe Tiêu Nhân Kỳ giảm sút cũng phải thôi. Lo chuyện công ty, công tác như điên, tăng ca bất kể ngày đêm, gặp gỡ đối tác. Có ai không khinh thường cậu nhỏ tuổi không? Đầy rẫy ra đấy.
Cậu ấy đang tuổi đi học đấy!!!!!
Về nhà tắm rửa, ăn chút đồ vặt, cậu liền đến công ty.
Trong công ty, nhân viên kính trọng cậu vì cậu có năng lực thật sự, đi đến đâu cũng chào một tiếng.
- Thiếu gia, chào buổi chiều.
- Lâu lắm mới gặp lại cậu thiếu gia!
- Cậu nhìn ốm hơn rồi đấy!
Tiêu Nhân Kỳ cười.
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Làm việc chăm chỉ nhé.
- Thiếu gia cũng cố gắng lên!
- Chắc chắn rồi.
Tiêu Nhân Kỳ 17 tuổi, nhưng khí chất trầm ổn nội liễm kia không phải ai cũng luyện ra được. Đó là do cậu đã tham gia vào vòng xoáy xã hội khi còn quá sớm.
Còn trẻ, nghĩa là không có kinh nghiệm, suy ra không có năng lực.
Tiêu Nhân Kỳ còn chưa có bằng đại học, làm sao có thể lãnh đạo công ty.
Tiêu Bác Sơn đã gạt bỏ phản đối của hội đồng, nhét Tiêu Nhân Kỳ vào nội bộ công ty. Sự thật chứng minh, cậu rất có năng lực, thậm chí còn khiến hai nguyên lão cùng thế hệ với cha e ngại mình.
Trên dưới công ty ai cũng quen mặt cậu, kể cả nhân viên thế hệ cũ cũng biết. Vì cậu rất hay theo cha học tập quản lý, đi gặp mặt khách hàng cũng vậy.
Nhóc con bé xíu đáng yêu đã từng nấp sau chân cha, giờ trưởng thành ngoan mục.
Đi 2 tuần, công việc đã chất cao như núi, cậu liền vùi đầu vào số liệu. Cho đến khi cánh cửa phòng mở toang đột ngột, cậu mới hơi dừng lại.
Nhưng khi ngẩng lên, Tiêu Nhân Kỳ ngạc nhiên.
- Mẹ? Mẹ đến đây có việc gì không ạ? Cha cho mẹ đến gặp con sao?
Tiêu Kỳ Nhân sải từng bước chắc chắn đến dìu mẹ mình lên ghế sofa êm ái. Bà đã 38 tuổi, thế nhưng dấu vết thời gian không thể níu giữ được bà.
Mẹ Tiêu Kỳ Nhân là con gái giữa của Minh gia, tên Minh Uyên Thảo, tính tình dịu dàng đoan trang. Rất tin tưởng vào đứa con trai của mình.
- Mẹ muốn con đi học ?
- Ừ, cảm nhận thanh xuân không phải tốt lắm sao?
Tiêu Kỳ Nhân kì lạ nhìn bà, tuổi thơ cậu còn không có giờ lấy thanh xuân 2 năm ra bù đắp? Nhưng đây là yêu cầu của mẹ, cậu không thể từ chối bà.
Tiêu Kỳ Nhân gian nan gật đầu.
Ai, sẽ mệt lắm đây.