Sau bao nhiêu vất vả, nỗ lực, cuối cùng ta cũng đã thành công trà trộn vào Nam Viễn Vương phủ rồi. Để có được vị trí hộ vệ bên cạnh Đinh Lãng, ta đã phải trải qua biết bao đau đớn giày vò, giẫm đạp dưới chân biết bao nhiêu đối thủ mới được công nhận là người mạnh mẽ và tài năng nhất, xứng đáng ở bên bảo vệ Nam Viễn Vương.
Nhưng ta đến đây không phải để bảo hộ bình an cho hắn, mà là để theo dõi nhất cử nhất động của hắn và báo về cho đại nhân Lê Hãn. Đại nhân là người có ơn cứu mạng ta, biến ta từ một tên mạt hạng dưới đáy xã hội thành một người bản lĩnh và có ích như bây giờ.
Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người ta đánh mắng phỉ nhổ cũng quen rồi. Để có thể tồn tại, không việc gì mà ta không dám làm, dù là ăn trộm hay ăn cướp, kể cả nếu ta bị phát hiện và cho một trận đòn roi thì vẫn còn tốt hơn là cứ thế chết đói.
Cho đến một hôm, ta tưởng rằng lần này ta chết chắc rồi. Vì người bị ta cướp không phải là một nữ nhân bình thường. Nàng ta là tiểu thư của một gia đình vương tôn quý tộc. Nàng ta cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục khi để một kẻ như ta cướp đi túi tiền.
Vì vậy mà ta bị đuổi đánh cho thừa sống thiếu chết. Bọn họ không chỉ muốn đánh ta một trận cho hả dạ mà còn muốn lấy mạng ta. Bởi vì ta là ăn mày, mạng sống như cỏ rác, cho dù có đánh chết cũng chẳng ai quan tâm.
Thế nhưng đại nhân đã xuất hiện. Ông ấy đã cứu ta, dùng tiền mua chuộc lũ tay sai kia, khiến chúng tha cho ta một mạng. Ông ấy đưa ta về phủ, cho ta đồ ăn thức uống, cho ta áo quần để mặc, còn dạy ta kiếm pháp. Ông ta muốn huấn luyện ta rồi mượn tay ta để làm những nhiệm vụ bí mật.
Đại nhân Lê Hãn đã cứu mạng ta, cho ta một cuộc sống mới, vì vậy cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện vì ông ấy mà trung thành, không một lời oán thán. Nhiệm vụ đầu tiên của ta chính là gia nhập vào Nam Viễn Vương phủ, trở thành nội gián.
Ta nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Thông qua người hầu trong phủ, ta biết được Nam Viễn Vương có tình cảm với Vương phi của mình, vì vậy nhanh chóng truyền tin cho đại nhân, để ông ấy sắp xếp một cuộc bắt cóc trao đổi con tin nhằm lấy mạng Đinh Lãng.
Nhưng rốt cuộc xem ra ta đã lầm. Vị Nam Viễn Vương này quả giống như lời đồn, tuyệt tình máu lạnh, ngay cả khi xem xong thư đe doạ mặt cũng không hề biến sắc, bình tĩnh trở về thư phòng làm chính sự chẳng buồn bận tâm đến an nguy của vị Vương phi xấu số kia.
May thay nàng ta mạng lớn, bằng một cách nào đó đã bình an trở về, còn đám thích khách thì bị diệt gọn. Ta tự hỏi liệu Đinh Lãng có liên quan đến việc giải cứu này không, nhưng chính mắt ta nhìn thấy hắn vào thư phòng, và cả ngày không hề rời khỏi, cũng chẳng gặp gỡ bất kì ai, nên chắc chắn phi vụ giải cứu này không phải do hắn làm.
…
Lần đầu tiên ta nhìn thấy vị Vương phi ấy, cứ ngỡ rằng nàng ta là một mặt trời thu nhỏ. Bởi vì nụ cười của nàng ta vô duyên vô cớ làm lòng ta thấy ấm áp lạ thường. Ta thừa nhận ta cố tình tiếp cận Vương phi chỉ để lợi dụng nàng ta moi thêm thông tin về Đinh Lãng, nhưng càng ở bên nàng ấy nhiều, ta lại càng bị cảm hoá.
Nếu có trách, chỉ có thể trách tại sao nàng ta lại đối xử tốt với ta như vậy. Dù sao ta cũng chỉ là một hạ nhân, không xứng đáng để nàng ấy coi ta là bạn. Một kẻ ở tận cùng của đáy xã hội sao xứng đáng để nàng ấy van xin tên Vương gia tàn nhẫn kia hết lần này đến lần khác để tha tội tắc trách cho ta? Ta lại càng không xứng đáng để nàng tin tưởng, giao cho ta nhiệm vụ bí mật là thăm dò Lê Hãn và điều tra đám thích khách.
Ta biết việc ta lừa dối nàng là táng tận lương tâm, nhưng ta đa không thể làm khác. Vốn dĩ ngay từ đầu, ta đã là người của Lê Hãn. Ta mang ơn ông ấy thì nhất định phải trả. Vì vậy ta chỉ có thể lừa dối người vẫn luôn tin tưởng và đối tốt với ta.
Điều duy nhất ta có thể làm cho nàng chính là trao cho nàng chiếc dao găm ta trân quý nhất. Đó là vật bất li thân kể từ khi ta có ký ức, thứ duy nhất mà một đứa trẻ mồ côi như ta còn giữ bên mình như kỉ vật của cha mẹ mình. Ta hi vọng rằng những lúc ta không ở bên, Vương phi có thể tự bảo vệ tính mạng mình.
Từ tận đáy lòng, ta hi vọng nàng được bình an.
…
Ta phải đi rồi, thưa Vương phi. Xin lỗi vì đã lừa dối người quá nhiều. Là ta đã tước đi nụ cười ấm áp vẫn luôn hiển hiện trên môi ngày đó của người. Ta ước gì thời gian có thể quay ngược lại, những ngày ta kề cận bảo vệ người trong rừng sâu, dạy người cưỡi ngựa, cùng người đi đến mọi nẻo đường dù là lối đến hoàng cung hay đường lên phố thị, vào những ngày xuân ấm áp và kể cả những ngày gió đông sang.
Ước gì ta còn có thể cùng người đùa vui dưới cơn gió mùa đông bắc, tận tay choàng chiếc khăn len lên cổ cho người. Ta ước gì còn có thể vào những ngày mưa, mang chiếc ô trắng đến cho người, rồi chạy ù đi trong màn nước giá lạnh. Ước gì không nhìn thấy người phải khóc.
Ta đã luôn sống trong dằn vặt, tự trách. Ta sống trong nỗi sợ hãi rằng có một ngày nào đó người sẽ phát hiện ra. Ta biết rằng rồi người cũng sẽ phát hiện ra, nhưng ta đã muốn sẽ tự mình nói ra sự thật cho người. Dù thế nào đi nữa ta không ngờ lại bị bắt gặp theo cách này. Ta đã chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với người nữa.
Vì vậy, xin hãy kết liễu ta, Vương phi. Đây là điều duy nhất ta có thể làm để chuộc lỗi cho người. Xin cảm ơn người vì tất cả những bao dung, tin tưởng, chở che. Xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ cho người nữa. Hi vọng rằng người sẽ luôn được bình an.