Chương 53: Là Mộng Hay Ký Ức?

Chương 53. Ngoại truyện: Đinh Lãng (2)

1,254 chữ
4.9 phút
169 đọc
4 thích

Hôm nay ta đã lệnh Lịch Tuấn chuyển lời cho Vân Thanh, triệu nàng ấy đến gặp ta bàn chuyện, ấy vậy mà Lịch Tuấn lại trở về báo cho ta một tin không mấy tốt lành: Vân Thanh đã ngã bệnh. Vốn ta chẳng quan tâm, có lẽ chỉ là phụ nữ thân thể yếu đuối, lười biếng vận động nên mới mệt mỏi trong người thôi, thế nhưng đến tận buổi tối mà ta vẫn nhận được tin nàng ấy chưa khỏi bệnh, vì vậy không thể không đến tận phòng thăm hỏi.

Đến nơi, ta thấy nàng nằm yên bất động trên giường, trán đỏ bừng nóng hổi, nhưng khi hỏi Minh Thuý thì mới vỡ lẽ ra cả ngày bọn họ không gọi thầy thuốc đến chữa. Nếu Minh Thuý là người hầu của ta thì có lẽ đã phải cuốn gói rời khỏi phủ ngay đêm hôm đó rồi, làm việc quá ư là tắc trách.

Sau khi cho gọi thầy thuốc tới khám bệnh xong, ta đã phải giáo huấn nàng ta một trận. Cũng may cho nàng ta là Vân Thanh trong lúc nửa tỉnh nửa mơ vẫn xin ta nhẹ tay, nếu không ta nhất định sẽ phạt thật nặng. Vốn dĩ một chủ tử vô phép tắc đã là quá đủ rồi, lại còn thêm một đầy tớ không có quy củ. Việc này khiến ta cảm thấy thật đau đầu.

Ta cũng chẳng nán lại lâu, chỉ đưa tay lên trán Vân Thanh kiểm tra lại một lần xem đã hạ sốt chưa trước khi rời khỏi. Ai ngờ nàng ta lại không nể nang gì đưa tay lên bẹo má ta, rồi còn dùng tay bên kia tha hồ mân mê gương mặt ta. Nữ nhân này rốt cuộc là bị bệnh thật hay là giả bệnh mà có thể làm ra những hành động bại hoại quyến rũ nam nhân này?

Có lẽ là bệnh thật, vì người bình thường chẳng ai lại mất tôn nghiêm đến thế. Mà cũng có thể là không, vì nàng ta trước giờ vốn làm gì có tôn nghiêm. Ta chỉ đành cố gắng kéo tay nàng ta ra càng nhanh càng tốt. Lúc này trống ngực của ta đã đập liên hồi rồi.

Thật quá đáng sợ. Nữ nhân này thật đáng sợ. Đinh Lãng ta cho dù đối mặt với hàng vạn binh mã cũng chưa từng nao núng, nhưng lại tim đập chân run vì sự phi lễ của một nữ nhân chân yếu tay mềm. Chuyện này nếu để người khác biết thì vô cùng mất mặt.

Không được! Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ đoạn, ta phẩy tay ra lệnh cho Lịch Tuấn tức tốc rời đi. Cho đến khi về tới phòng mình, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.

Hôm sau, cho đến khi chắc chắn rằng nàng ta đã thực sự khỏi bệnh, ta mới cất công đến tìm nàng ta một lần nữa. Ta muốn đề phòng việc nàng ta lại gây ra những chuyện khó xử khác.

Vừa đẩy cửa bước vào, ta đã thấy vẻ mặt lúng túng của Vân Thanh nhìn ta chằm chằm, miệng vẫn còn đang gặm dở chiếc đùi gà. Ta đã phải rất khó nhọc mới có thể nhịn được cười. Phải làm sao đây? Nữ nhân này lúc nào cũng khiến ta phải mở mang tầm mắt.

Ta rút một chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, chìa về phía nàng ấy:

- Xem ra nàng đã khoẻ lại rồi nhỉ. Mau ăn xong đi, ta có chuyện cần bàn với nàng.

Vân Thanh chẳng dám nhìn vào mắt ta, chỉ rón rén nhận lấy chiếc khăn tay, cố gắng lau thật nhanh vết dầu mỡ loang lổ trên mặt. Xem ra nữ nhân to gan dám phạm thượng hôm trước nay đã trở lại làm thỏ con ngoan ngoãn rồi.

Ta đi thẳng vào vấn đề, nói cho nàng ấy biết việc về mảnh đất. Điều khiến ta không ngờ chính là nàng ấy muốn dùng mảnh đất để mở một cửa hàng. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có một tiểu thư nhà quyền quý muốn làm công việc buôn bán. Thế nhưng ta đã chẳng khước từ. Dù sao biến nó thành một cửa hàng vẫn tốt hơn là bỏ hoang nó không làm gì.

Nàng ta nhận được sự đồng thuận của ta thì vui vẻ ra mặt. Suốt cả tháng liền nàng ấy bận rộn xây sửa, sắp xếp cửa tiệm nhỏ đó mà chẳng đến thư phòng làm phiền ta lần nào, khiến ta nhất thời cảm thấy chút trống trải.

Buổi chiều hôm ấy, ta bỏ dở đống sổ sách sang một bên để ra ngoài hít thở chút khí trời, thuận tiện đến xem thử việc chuẩn bị khai trương của nàng ấy đã làm xong đến đâu rồi.

Nhìn từ bên ngoài, nơi đây quả thật khác biệt. Không giống những cửa hàng khác mà ta từng thấy, nơi đây được bày biện như một tiệm sách với những chiếc kệ chất đầy đồ kỳ lạ của nữ nhân. Bên trong tiệm, Vân Thanh đang tất bật sai người bày những chậu hoa cúc dại khắp bốn góc phòng.

Nàng ấy tập trung đến nỗi chẳng nhìn thấy sự hiện diện của ta. Thôi vậy, ta cũng chẳng tiện làm phiền nàng ấy. Thấy cửa tiệm được chuẩn bị tươm tất thế này là ta an tâm rồi.

Nửa tháng sau đó, cuối cùng cửa tiệm của nàng ấy cũng đến ngày khai trương. Vừa bãi triều là ta đi thẳng đến cửa tiệm của nàng ấy. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngày khai trương, cửa tiệm chỉ có lác đác vài vị khách. Ta chỉ đứng từ xa liếc nhìn vào bên trong. Vân Thanh đang ngồi chống cằm buồn chán còn Minh Thuý cứ hết đi ra rồi lại đi vào, nhìn ngó tứ phía xem có ai đến mua đồ không.

Lúc này cũng đã tầm giữa trưa, có lẽ nàng ấy rất thất vọng vì ngày đầu làm ăn chẳng mấy thuận lợi. Thế nhưng ta đã nghĩ ra được một chủ ý giúp nàng ấy phấn chấn trở lại.

Ta ra lệnh cho Lịch Tuấn đi phát cho mỗi người qua đường năm đồng tiền, bảo họ vào trong tiệm của Vân Thanh mua đồ. Những người được cho tiền vô cùng phấn khởi, ngay lập tức làm theo. Một lát sau, cửa tiệm đông đến nỗi phải xếp cả hàng dài trước cửa.

Nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi đáng yêu của Vân Thanh, ta không kìm được mà cảm thấy vui lây. Nàng ấy cứ chạy qua chạy lại như một con sóc, hết mời chào thứ này lại tư vấn thứ kia. Thật kì lạ là nữ tử hoạt bát sôi nổi như vậy nhưng cứ hễ nhìn thấy ta là mặt mày tái mét, nói không ra lời.

Ta cũng không đành lòng khiến nàng tụt nhã hứng, vì vậy không trực tiếp vào bên trong mà chỉ nhờ một người mua hộ cho mình chiếc ô giấy. Bên trên là bức hoạ do đích thân nàng ấy vẽ. Tuy rằng đường nét có chút thô cứng nhưng lại thơ mộng một cách khó hiểu. Lẽ nào không phải vì tranh đẹp, mà là do lòng người có ý thơ đấy thôi?

Bạn đang đọc truyện Là Mộng Hay Ký Ức? của tác giả Thanh Y. Tiếp theo là Chương 54: Ngoại truyện: Vãn Quang - Những lời chưa từng nói