Kể từ khi đó đã được bao lâu rồi nhỉ?...
Tôi cũng không rõ…
Khi đấy, sáng sớm trời nắng sương mai chiếu nhẹ lên tóc mẹ, mùi sương dịu nhẹ thấm đẫm trên vai, không khí trong lành, một màu xanh xanh bên hàng cây đối diện phía sân vườn, trời xanh tím trộn lẫn khiến không gian nơi đây dịu hiền của buổi sớm ban mai khiến tôi như lười thêm.
"Dậy đi con.", tiếng mẹ dịu dàng nhưng dứt khoát
"Một chút nữa… ", tôi lề mề đáp, trong khi mặt còn say ke, nước dãi còn chảy dài.
"Dậy nhanh để rồi ăn sáng nữa."
Bụng tôi kêu réo rắt :"Ăn gì vậy mẹ?"
"Món con thích nhất đấy! Không dậy là mẹ cho em ăn hết!"
"Mẹ ơi! Khoan! Để con dậy đánh răng rửa mặt."
Mẹ tôi cười mỉm như thể là rất hả hê với phản ứng trẻ con của tôi vậy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc sắp xếp lại giường chiếu nơi mình nằm.
Ngáp dài, tôi lết từng bước nặng nề đến góc tủ để chuẩn bị quần áo cho một ngày mới, tất nhiên phải là đồng phục đến trường. Nghĩ đến trường thôi mà tôi đã ngán ngẩm cái cảnh ngồi hàng tiếng đồng hồ trong lớp, nghe giáo viên ba hoa về các môn học không giúp ích gì được cho định hướng nghề nghiệp của mình. Thoáng nghĩ, tôi trở về phòng ngủ của mình…
------------------
Lờ mờ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, tôi ngáp dài và rõ to, định vươn vai, nhưng lại cảm giác rít rít khắp cả người, tôi mới hoảng hốt nhận ra bản thân đang bị trói ở một góc giường.
-Cứu tôi với! Bới người ta có người bắt cóc tôi!
Tôi kêu la thảm thiết nhưng mãi chẳng thấy ai, tôi thấy bản thân mình không khác gì một tên ngốc cả. Hít thở một hơi sâu và dài, tôi bình tĩnh quan sát xung quanh.
Trước hết, dựa vào chi tiết sần sùi xung bao quanh khắp căn phòng, chưa kể nhìn ra cửa sổ, lá như xum xuê chắn hết tầm nhìn thì đây chắc hẳn là một ngôi nhà cây nhà lá vườn nơi thôn quê.
Mẩy mây suy nghĩ, sợi dây thừng rơi từ khi nào không hay.
Giờ đứng dậy tôi mới có thể nhìn nơi này một cách tổng quát hơn. Cái giường ban nãy dùng để trói tôi, trông có vẻ khá nhỏ nhưng cũng khá nặng, có lẽ cho một người nằm. Ngoài cái giường to tướng này ra thì còn có một bàn, cái ly, cái dĩa và các đồ vật thiết yếu to tướng khác. Nhưng thứ bắt mắt nhất có lẽ vẫn là cái tủ kia khi nó là thứ duy nhất nổi bật với màu sắc rực rỡ khi trong số các vật mà tôi đã nêu trên đều có một màu nguyên thủy nâu vàng của gỗ. Cái tủ ấy là điểm nhấn duy nhất của túp lều, nó được nhấn mạnh bởi một viền hồng nữ tính với chút đỏ cùng nền màu trắng cũng đủ để khiến bạn bị lác mắt mỗi khi nhìn rồi. Tôi tò mò lết chân đến tủ. Đưa tay lên mở cửa ra. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên đó là một cái quần lót bông trắng mềm mại, ánh hào quang của nó trắng tinh khiết như của một tiên nữ giáng trần. Thấy có gì đó sai trái, tôi vội vàng mà đóng cửa. Sau đó, tôi không tài nào mà gạt cái hình ảnh đó ra khỏi não mình được.
Một lần nữa, tôi ngập ngùng bước đến cái tủ quần áo "thiên thần". Định giơ tay mở cửa, phần đạo lý trong tôi cất lên:
-Cái tủ này là của một cô gái nhỏ nhắn, nhiều khi nó còn là của bé gái nữa đấy!
Cậu thú tính trong tôi thấy vậy liền phản biện
-Nhưng làm gì có bé gái nào có khả năng trói một thanh niên như ngươi chứ!
Còn lại là tôi, sau khi nghe cả "đạo đức" và "thú tính" tranh luận, thì tôi hơi băn khoăn
-Nhưng...
Cái cậu "phần thú" ấy xổng vào tâm trí tôi trước khi mà "phần người" trong tôi kịp có cơ hội cất tiếng:
-Không nhưng nhị gì cả, là con trai thì phải biết làm liều. Chứ không phải ngươi đang rất tò mò trong cái tủ ấy có gì à?
-Ừ nhỉ! Xem tí có chết ai đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì dục vọng đã chiến thắng đạo đức. Nếu không xem thì tôi sẽ hối hận mất. Trong tủ quần áo này, không phải, phải là tủ đồ lót ấy chứ khi tôi chỉ thấy vô số loại quần lót từ sọc xanh, bông trắng, có nơ, hoa văn và hơn hết đó là đồ lót G-string rất là gợi cảm. Tất cả đều có một điểm chung là các đồ lót hơi có xu hướng người lớn hóa nhưng lại có vẻ nhỏ nhắn của một cô gái mới vừa lớn vậy. Sau khi suy luận xong, tôi thấy bản thân thật tồi tệ khi đã cố gắng xem quần chíp của một bé gái vừa lớn.
-Mà làm gì có bé gái nào mà mặc đồ lót gợi cảm thế này được nhỉ?!
-----------------------------
Như không thể kiềm lại dục vọng của bản thân, "nhân cách thứ hai" lên tiếng, hắn thở một hơi dài, hít một phát sâu. Mùi hương chạy xộc lên mũi khiến hắn mê man, nửa sảng nửa tỉnh trông rất hài.
Tuy là mải mê, nhưng hắn vẫn rất cẩn trọng với không gian xung quanh.
Đâu ra, một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai hắn. Hắn giật mình, bất giác giơ tay tung một cú xoay người 180°, cô gái nhỏ cúi người xuống, nhẹ nhàng xoay eo, chân xóay vào bắp chuối. Một cú dường như là chí mạng gây ra tổn thương cực lớn khiến hắn mất thăng bằng mà phải lùi đi hai bước. Hắn chưa kịp thở, cô gái lao tới, nhanh như chớp cô búng chân lộn một vòng về phía trước với gót chân tán xuống đầy uy lực. Cô quá nhanh, hắn chỉ có thể bất giác giơ hai tay lên đỡ mà sợ hãi nhắm hai mắt lại. Cô nhếch môi cười đầy đắc chí khi thấy hắn như cá đã sa vào lưới do mình bày ra. Cô gái ấy dùng phép cường hóa và phép tự chữa lành lên phần chân đang hướng xuống chỗ hắn ta nhằm để cản lực quán tính do đòn đánh mình gây ra để nhẹ nhàng tiếp đất đồng thời niệm chú với tốc độ mà tai người thường không thể nào nghe được. Đôi tai hắn giờ đây đã bị vô hiệu hay đơn giản là cô gái đã tạo ra một kết giới cách âm. Với thính giác đã bị loại bỏ, hắn hoảng loạn liền mở mắt ra với hy vọng rằng bản thân có thể thấy được thế cục hiện tại. Xui xẻo thay, cô mèo vàng lại một lần nữa niệm phép cường hóa rồi chỉ một bước áp sát vào người đối phương. Những đòn đánh cô vung ra vô cùng nhanh nên không gây ra sát thương to lớn nhưng lại đủ để khiến hắn tê liệt. Cô thấy rõ hắn choáng váng, choáng vì bởi 24 đòn liên hoàn cước của mình. Kết thúc đòn đánh đẹp mắt của mình, cô nắm chặt tay lại rồi hất tung hắn lên bởi đòn đấm móc kêu um trời. Nhân hắn đang bị hất tung lên, trong vòng 0,8 giây ấy, cô lùi lại 2 bước, cô thủ thế mà nhấc gót 2 bên chân mình, một chân trước một chân sau cứ hệt như một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm vậy. Hắn vừa tiếp đất, cả người ngã xuống, 2 tay chống lên trông rất cực. Hắn chỉ mới vừa khụy tay chống dậy, thì cô gái phóng tới với tốc độ ngang một con báo, xoay eo dứt điểm hắn bằng combo 3-hit đá vòng lần lượt vào mặt, chân và cuối cùng vào ngực. Với mỗi lần đá, không gian cứ như bị cắt ra khiến tên ấy bị văng ra khỏi cái lều mà hướng vào bụi cây gần đó. Chuỗi các đòn đánh trên, tất cả quá trình thực hiện chỉ hao tốn cô gái 32 giây. Có thể thấy đây là một trận đấu một chiều, phần thắng thuộc về ai thì đã quá rõ ràng.
---------------
-Mình đã làm sai gì nhỉ?
Tôi tự hỏi bản thân câu hỏi này trong khi đã biết rằng câu trả lời quá rõ ràng khi chính mình đã làm sai mọi thứ ngay từ đầu. Bản thân lại tiếp tục bỏ cuộc, giao phó cho số mệnh đưa đẩy trong khi bản thân chưa từng bỏ ra một tí cố gắng nào cả, lại cứ để sợ hãi làm chủ cảm xúc của mình cũng như hệt cái lần ấy.
"Hãy sống với một phiên bản tốt hơn của bây giờ anh nhé!", một chút dư âm kí ức vọng về nơi tôi, nó thúc dục tôi phải tìm cách vùng vẫy thoát ra thế cục này mới được.
Sau khi đáp xuống bụi cỏ, tôi lấy hai tay đập mạnh vào hai má để xốc lại tinh thần lấy lại chút tỉnh táo để trả lễ lại vào lần công kích sau.
Nhìn về phía cô gái, tôi lại một lần nữa chứng kiến tên ấy lẩm bẩm cái gì trong miệng mà sau mỗi lần như vậy thì chắc hẳn cô ta sẽ tấn công tôi. Thời gian không còn nhiều, tôi buộc phải né thôi.
Chưa kịp suy nghĩ xong, thì nữ võ sĩ phóng tới, tôi may mắn giữ được mạng mà lách sang một bên mà ngã xuống đất. Nhìn lại đối phương, da mặt tôi liền tái nhạt đi khi thấy cây cổ thụ to lớn bị ngã sập xuống bởi một kích đá rất là nhẹ nhàng. Tuy là xém són ra quần mà làm xấu mặt mình, nhưng nhìn lại bản thân thì tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất cả nên đành liều để cố gắng sống sót thôi. Cô gái nhỏ tóc vàng ấy đưa mắt nhìn tôi hừng hực sát khí rồi tiếp tục tấn công tôi nhưng tôi đều may mắn né được. Sau vài lần gần đất xa trời, tôi dường như nhận ra điều gì đó, rằng cô liên tiếp sử dụng con bài cũ trong khi đối phó với tôi mà kiêu ngạo không biết rằng bản thân đang để lại nhiều sơ hở cho tôi phản công.
Thứ nhất, trước mỗi lần cận chiến, tóc vàng sẽ lẩm bẩm một vài chữ vô nghĩa khiến cả người cô lấp lánh lên một chút mà khiến cho cơ bắp của toàn thân phát triển một chút nhằm tăng sức tấn công nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhạy. Nếu không lầm thì bầu không khí có màu nhạt tím này là nguyên do khiến đôi tai tôi bị ù ù
Thứ hai, cô gái chỉ sẽ mở đầu cận chiến bằng một cú đá chí mạng nên khiến chuyển động sẽ chậm hơn, nếu bản thân mình có thể chủ động áp sát vào đối phương thì có thể ngăn việc đó xảy ra.
Thứ ba, sau mỗi lần né được, tôi nhận ra rằng cô gái vì vận tốc quá lớn của mình sẽ sinh ra quán tính, làm mất kha khá thời gian để cô trở người lại.
Thứ tư và là điều cuối cùng và mang tính quyết định, với mỗi đòn đánh bị ngắt quãng thì sẽ khiến chú thuật trở về nguyên thủy, tức là reset buộc người dùng phải miễn cưỡng kích hoạt lại từ đầu.
Tổng kết tất cả là như vậy nhưng thể lực, sức mạnh cá nhân tôi có hạn, không thể nào sánh nào với nhỏ tóc vàng kia nên tôi không thể nào mà sử dụng chiến thuật cấu rỉa như những lần tôi đấu trận trên mạng được, tôi phải đặt cược tất cả vào trò ảo thuật ma quỷ này thôi.
-------------------
Ánh mắt tên ấy sáng lên, cái mặt ngờ nghệch đầy sợ sệt ấy đã không còn nữa thay vào đó, là khuôn mặt của một gã thanh niên ham sống sợ chết nhưng đầy tự tin. Hắn đứng dậy với cái miệng mở nhưng chẳng có tiếng nào. Cô thoáng nghĩ đây là lời cuối đời của hắn nên đã búng tay phá vỡ kết giới của mình. Nhận ra đôi tai đã nghe được mọi thứ, hắn tươi cười mà nói rằng:
-Cô chỉ có như vậy thôi sao? Thật là thiên tài trong việc biết cách để khiến người ta thất vọng.
Cô ta cọc cằn mà thốt ra một câu đầy kiêu ngạo:
-Đây có vẻ như là lời cuối cùng của một tên nhút nhát như ngươi.
-Câu đó phải để ta nói thì nó mới hợp lý!
Lời nói dứt khoát ấy làm cô gái kiêu căng nổi khùng lên nhưng pha lẫn vào đó là một chút sợ sệt bởi lời nói đầy tự tin của tên thanh niên. Cô lắc đầu để cố giữ cái suy nghĩ lạnh nhưng lại bị cắt ngang bởi tên yếu ớt kia:
-Nếu tôi thật sự nhỏ bé như lời cô nói thì tại sao cô phải suy nghĩ lâu đến vậy? Hay... cô là một kẻ nhút nhát?!
-Câm miệng vào! Ngươi chẳng có quyền gì đề mà phán xét ta cả!
Hắn ta thấy cô gái ấy có vẻ đã mắc vào bẫy của mình nên tiếp tục khích đối phương. Cô tức tối bỏ tất cả ngoài tai, cái mặt kiêu ngạo ấy đã cúi gầm xuống mà niệm chú, lần này nó có vẻ dài hơn. Dứt lời xong, thân thể từng mảnh mai của cô gái giờ đây lại vô cùng săn chắc, khỏe mạnh mà tiến tới. Tên thanh niên tỏ ra vô cùng bất ngờ khi tất cả đã nằm ngoài kế hoạch của hắn ta khi lần áp sát đối phương của thiếu nữ tóc vàng quá nhanh quá mạnh bạo khiến nhà mưu lược trở nên bất lực. Đôi mắt anh ta vô tình lướt qua khuôn mặt tối sẫm của cô gái, chưa bao giờ hắn ta có được cơ hội quan sát rõ đôi mắt của một cô gái như thế này. Nó ướt át, mờ nhạt thấm đẫm màu buồn của nước mắt nhưng rất đỗi xinh đẹp. Cô gái dồn tất cả sự bất hạnh của bản thân vào từng nắm đấm của mình, tên thanh niên như bị xé toạt ra, tên ấy giờ chẳng cảm thấy đau đớn gì cả vì giờ đây hắn ta đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng ta trong khi cảm giác tội lỗi trào dâng do lời nói của mình gây nên, hắn chưa từng nghĩ rằng lời nói lại có thể đem lại đau khổ cho người khác đến thế.
Mỗi cú đấm là từng đợt âm thanh "suỵt", "rắc" đầy dữ dội, đầy phẫn nộ cứ thế vang lên theo từng cái xương bị gãy. Ý thức của hắn dần mờ đi, nhưng lại chẳng thể biến mất. Hắn biết rằng đây là lần cuối cùng mà hắn có thể nói lời xin lỗi đến ít nhất một người đã từng bị tổn thương bởi lời nói của chính hắn ta.
---------------
Sau nhiều lần thở không ra hơi, mắt nhắm mắt mở nhiều lần cùng những nỗ lực cố gắng hô hấp của bản thân, cô gái ấy cuối cùng cũng nguôi giận mà khụy xuống, nước mắt lại cứ rơi lã chã lã chã trên má, càng nhìn lòng tôi càng nhói khi bản thân đã mong rằng sau khi hết giận dữ thì cô ta sẽ nở một nụ cười trên môi. Nhìn đôi mắt ấy, nó cứ lấp lánh rồi buồn thâm thẫm thế kia tựa như hoàng hôn tỏa sáng đầy đẹp đẽ rồi từ từ biến mất cùng màn đêm. Vì đây không phải là lần đầu tôi chết nên tôi nghĩ rằng sinh mệnh của mình sắp kết thúc, khi chết mà không nói được điều này chắc tôi sẽ hối hận mất. Tôi cố hết sức bình sinh mà rằng:
-Tôi xin lỗi, cô thật sự mạnh mẽ so với thân thể nhỏ bé kia. Nếu thật sự có cơ hội chuộc tội, tôi thề sẽ vì cô mà cố gắng hết mình.. haha nếu như thôi.. Mà tôi còn sống thêm được lần nữa, liệu cô có thể dạy tôi chút võ học được không ? Tôi có thể ngắm đôi mắt xinh đẹp đó một lần nữa không?...