"Có bao giờ bạn nghĩ rằng
Bạn sẽ đầu thai tại một thế giới khác, một thế giới song song, nơi mọi cái fantasy ùn ùn ra như ong vỡ tổ hay đó là cơ hội để đổi mới cuộc đời mình, gặp được nữ chính hay là dàn harem tăng đều như những bộ manga, anime?
Tôi đoán là không ít số người đã mơ mộng được cuộc sống như thế, nhiều là đằng khác…"
Trong lúc bản thân mộng mơ suy nghĩ về mơ ước, mộng tưởng của mình thì tôi lớ ngớ viết được vài câu văn. Ngờ ngợ như có gì đó thú vị, bản thân lại nhiệt huyết sáng tác ra một "tác phẩm để đời". Nói hoành tráng là như thế, thế nhưng tôi chỉ sửa lại các phần mà bản thân thấy chưa hay mà thôi.
Tôi, Phạm Hoàn Việt, là một tiểu thuyết gia chẳng có tương lai hay cơ hội để làm lại cuộc đời mình cả, một cuộc sống buồn tẻ, sống độc thân chẳng có cô bạn gái nào cả. Tuy là đã cố tự tử nhiều lần rồi nhưng chẳng thể nào mà có gan làm như vậy cả vì mạng tôi đã được người khác cứu sống, nếu chết bây giờ thì thật là thất lễ. Tuy sống bê tha đến giờ, có lẽ là do chẳng có đêm nào là tâm hồn tôi được thanh thản cả. Chỉ có tiểu thuyết mới giúp tôi rửa sạch bớt tội lỗi của bản thân...
-Xong.
Dứt lời, tay phải tôi nhấp chuột vào mục xuất bản mà chẳng màng đến việc sửa lỗi chính tả trên một trang web online giúp tác giả lấy được chút ít thu nhập tên là Vietnoveo gì đó.
Chờ đợi hơn một tiếng thì cuối cùng cũng có bình luận góp ý rồi. Hai mắt thâm quầng của tôi tỏ ra chút hớn hở rồi lại vội vàng tỏ ra chán chường trước những bình luận tiêu cực được gửi đến tác giả là tôi.
"Eo ơi, mang danh tác giả mà viết sai chính tả lắm thế XD."
"Tôi nghĩ cậu nên cố gắng hơn, về mà học lại ngữ pháp của mình, LMAO."
"Chữ cái linh tinh, ba hoa, không đi được đến đâu, tôi không hiểu được cậu đang truyền tải điều gì."
...
Có vẻ như tác phẩm lần này không suôn sẻ rồi. Tôi kiếm được một tí thu nhập bởi có lẽ độc giả không đến vì nội dung, mà là đến đọc truyện vì những lỗi ngớ ngẩn của tôi thôi. Chẳng biết chỉ có mỗi mình tôi hay tất cả người khác đều hứng chịu những điều này, nhưng đây là chén cơm của mình, tôi xốc lại bản thân bằng những suy nghĩ rằng: "Mình là một thiên tài, đến lúc mình thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đó, phải cho họ hối hận vì đã chê bai kiệt tác của mình.Haha."
Tôi gượng gạo cười lớn, nhưng cơ miệng tôi yếu quá nên cũng chẳng cười được bao lâu.
-Đói bụng quá.
Cái bụng tôi kêu ầm ĩ, có lẽ lần cuối tôi ăn mì gói là 3 ngày trước. Tôi ra tủ lạnh hy vọng rằng sẽ còn một chút gì đó để lót dạ nhưng chẳng còn gì cả. Tôi thở dài ra nhìn ra ban công nơi chung cư rồi nhìn lại cái ví còn 200 ngàn của mình. Tôi miễn cưỡng mặc lại cái đồ lót 3 ngày chưa giặt của mình, khoác cái áo mặc cái quần đẹp hệt như cái giẻ lau sàn của mấy cô lao công. Cầm tờ 200k theo mà lòng tôi đau như cắt vậy. Tôi khóa cửa lại rồi rời khỏi chung cư. Thoáng cái tôi lại được nghe tiếng xì xầm của mấy bà tám hướng về tôi về cách tôi ăn mặc ra sao, thất nghiệp thế nào. Những lời đó, chúng gợi cho tôi về cái ngày định mệnh hôm ấy,nếu như "chúng tôi" không đụng mặt với những tên áo khoác đen máu lạnh, có lẽ con bé đã không phải gặp số phận trớ trêu như vậy....Và có lẽ tôi bây giờ đã có thể khoác trên vai bộ côm-lê đắt tiền, tóc trải ngược, cà vạt hàng hiệu, ít thì cũng đang có một mức lương cao, nhiều thì cũng là CEO của một công ty có tiếng.
-Haizz...Có lẽ,chỉ là có lẽ thôi.
Đó là hối tiếc nhưng cũng thể hiện rằng mình đã đi đúng con đường bởi giờ đây tôi chẳng thể làm lại nữa rồi.
---------------------
-Hết con hẻm này rồi quẹo trái, quẹo phải thì sẽ đến tiệm tạp hóa bà Mười rồi. Không biết chút nữa có trả giá được không nữa?
Từ một con hẻm nhỏ vắng người gần đó, bỗng có tiếng hét thất thanh.
-Ahhhh... Đau quá! Tên khốn!
Tôi nếp vào bức tường gần cạnh. Sau bức tường là 2 người đàn ông đang xô xát nhau, một người là tên ăn xin nghiện ngập trong con hẻm mấy ngày gần đây, tên còn lại thì mặt che kín, khoác trên người một mảnh vải rách màu đen tuyền có hoạ tiết rất lạ mắt những cũng rất quen thuộc. Miệng của tên khoác vải lẩm bẩm cái gì đó, nghe qua thì thấy rất lạ. Hắn ta càng làm thì tên nghiện càng đau đớn.
-Đau quá! Đau quá! Đau quá!
Tên ăn xin la hét thất thanh với cái cẳng tay đầy mau còn bàn tay thì rớt xuống đường một cách vô cùng nhẹ nhàng, vết thương có vẻ như được cắt rất ngọt. Hắn ta đau đớn quỵ xuống nhưng cánh tay cứ từ từ rách ra, một màu đỏ thẫm tuôn ra như suối. Tên áo choàng đen lại the thẻ một vài âm thanh lạ lẫm, khác với cái khi nãy, máu cứ như thế mà bị rút sạch mà từ từ len lỏi vào cánh tay của tên pháp sư, mặt tên ăn xin nghiện ngập trở xanh xao, miệng đầy bọt, mắt trợn ngược lên mà chết mà hóa thành một bộ xương khô rồi cũng từ từ biến mất.
Hãi hùng sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở trước mắt, tôi như không thở được nữa mà chỉ run rẩy biết đứng hình sau bức tường kiên cố này thôi
-Lại thất bại nữa rồi, không thu lại được gì cả.
Từng chữ một thốt ra từ miệng tên giết người làm tôi lạnh sống lưng như thể hắn đã giết người rất nhiều lần vậy.
Hắn từ từ quay đầu về phía tôi,con mắt hắn toát ra một vẻ "không giống người", dường như biết tôi đang ở đó và chứng kiến việc hắn giết tên ăn mày kìa...cùng móng tay nhọn hoắc xác xơ của mình ma sát lên bức tường tiếng két két. Càng lúc âm thanh ấy lớn dần lên cũng như tiếng tim tôi đập mạnh đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài. Được một lúc, tiếng két két ấy không còn nữa. Tôi nhìn lại xung quanh, tên sát nhân đã biến mất không còn tí dấu vết nào. Hoảng hốt rằng thứ đó lại một lần nữa xuất hiện trong đời mình một lần nữa. Cả người tôi run bần bật mà gục xuống.
-Mày làm gì ở đấy vậy Việt?
Dì Mười cau mày gọi tôi. Tôi cố lấy lại chút sinh khí mỉm một nụ cười nói với cô:
-Dạ, không có gì đâu dì Mười ạ. Cháu chỉ lấy chút cảm hứng để viết văn mà thôi.
-Ừ mày cứ làm trò điên riết thì hỏi sao hàng xóm không bàn ra bàn vô cho được!
-Cảm ơn bác, bác không cần lo đâu. Mà sẵn đến đây rồi bác bán cho con thùng mì gói với giá 100k đi.
Mặt dì Mười nhăn nhó mà hỏi tôi:
-Không! Mày bị điên à?
---------------
Sau một hồi ăn vạ trả giá của buổi thì cuối cùng tôi đã mua thùng mì với giá 110 ngàn. Tôi chạy vọt về phòng, vội vàng mà khóa chốt cửa lại mà sợ hãi nhớ lại tai nạn vài năm trước và hình ảnh của tên nghiện ấy khiến tôi không khỏi kinh hoàng. Tôi run rẩy mà hai tay nắm chặt lại. Bỗng nhiên có tiếng thông báo từ cái máy tính cũ kĩ của mình, tôi bước đến từng bước một. Tim tôi bỗng dưng thắt chắt lại, điều đó làm tôi hứng thú hứng thú một cách lạ kì, khiến cho lòng ngực này như muốn bùng nổ, tôi đảo mắt nhìn quanh như thể cuộc đời đã dài lắm vậy. Lúc này cả thế giới xung quanh chợt tối sầm lại, khiến cho suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, điên dại như những lần quyết định đầy hối tiếc của chính mình gây ra khó xử, tổn thương, đau thương đến mọi người xung quanh, kể cả chính tôi nữa... Hàng loạt những suy nghĩ của tôi bây giờ, quá khứ và nơi xa kia như hòa lại làm một, một con người có vô vàn kí ức trong hàng ngàn những lựa chọn còn ám ảnh mãi trong lòng.
Tim ngừng đập, sau ngần ấy thời gian đây là lần đầu tôi cảm nhận rằng mình như đang được sống, dần dần tôi thấy mình mờ nhạt vào nơi tận cùng của thế giới này…
------------------
Giật mình tỉnh giấc, tôi nhận ra tấm thân phàm tục này đang đứng trên bãi cỏ mịn trong một khu rừng ngát xanh, không gian thì tĩnh lặng, gió thoang thoảng một mùi thơm bất tận qua mũi như thể nó đang muốn dẫn tôi đến một chốn xa xôi, nơi tôi có thể gọi là nhà vậy. Trong lúc mơ tỉnh, tôi bước từng bước một mà loáng thoáng bắt gặp được được một cái hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái thoắt ẩn thoắt hiện ở khoảng không gian rộng lớn ấy, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi sải bước đuổi theo. Mỗi bước đi tương đương cho mỗi câu hỏi xuất hiện thêm từ lần này sang lần khác.
"Tại sao mình lại ở đây?"
"Cô gái ấy là ai thế nhỉ?"
"Nơi nào thế này?"
Đi đến nơi mà tôi lần cuối thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy là một sự chào mừng nồng nhiệt của một cô gái trẻ
"Bonggggg…"
Cái âm thanh đó, nó thật là quen thuộc làm sao! Tiếng vang ấy nghe hệt như cái chảo chiên nhà tôi dùng để làm món trứng rán hồi tôi còn sống chung với bố mẹ, khi tôi và cô em gái gõ leng keng trong cái phố xá khi có trận bóng đá, mỗi khi nhà mở tiệc sáng đêm chúc mừng tôi thêm tuổi mới làm một phần trong tâm hồn này nhớ lại tuổi thơ đầy hoài bão một thời.
Trong lúc mơ hồ, tôi lại thấy bóng dáng nhỏ con ấy nữa. Thấy đôi tai mèo, chiếc đuôi của một cô gái làm tôi không thể bình tĩnh mà thốt lên:
-Mèo... loli...
Cô gái mang hình dáng của một chú mèo cất giọng nói to:
-Vẫn còn nói được sao?
Không chần chừ gì, tôi bị cô gái nhanh nhảu dứt điểm tôi bằng một phát đánh vào gáy khiến cho cái đầu đau nhói này thực sự bất tỉnh