Chương 1: Ký sự về tự do

Chương 1. Ngày thứ nhất

1,041 chữ
4.1 phút
90 đọc
1 thích

Đương đại não lại lần nữa thanh tỉnh, cảm nhận sai vị ánh mặt trời loang lỗ ăn mòn bản thân, ta chợt nhận ra, không thể trở về, mọi thứ, đều không thể quy vị.

Việc này phải nói đến một ngày trước.

Như mọi ngày thức tỉnh trên chiếc giường sắt cũ kĩ, vẫn chưa kịp mở mắt ra đã nghe "rầm" một tiếng, thực hảo nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện. Ta bình tĩnh mở choàng mắt, té ngã đã được xem là việc thường ngày trong những ngày mưa. Do độ ẩm cao nên cả cô nhi viện phảng phất đều che kín ẩm ướt hơi nước, cả sàn nhà cũng trở nên trơn trượt , những tấm chăn nhân đó mà mang theo một cổ mùi vị ẩm mốc. Cả ta cũng vậy, toàn thân đều bị bao phủ bởi mùi ẩm mốc, cơ thể trở nên rỉ sét nặng nề, ta hẳn là sắp "hư" rớt rồi đi ?

Chợt, có một cổ lực đạo nhẹ kéo lấy tay, cũng kéo ta bừng tỉnh khỏi sự mơ màng. Cũng không quay đầu ta hồi nắm tay như an ủi, nhẹ giọng dò hỏi :

" Có việc gì sao ?"

Một giọng lí nhí vang lên :" Đã đến giờ "

Chỉ ngắn ngủn 1 câu nhưng ta hiểu ý em ấy. Viện trưởng đã thông báo có một vị khách quý sẽ đến thăm hôm nay nên cần thiết tập hợp sớm hơn mọi ngày. Ta quay sang, đôi ngươi đen nhánh thăm thẳm mà nhìn thật sâu vào đôi mắt đối diện. Như mọi lần, ta cất tiếng :" Hôm nay cũng phải hảo hảo sống sót ".

Đôi mắt ấy cũng nhìn chăm chú vào ta, rồi lập tức cúi đầu, nhưng tay lại yên lặng nắm chặt hơn.

Đó là em trai của ta, cũng có thể là anh? Nói vậy là do chúng ta là đôi song sinh. Đôi khi ta nghĩ, có lẽ chính vì là song sinh mà người mang danh xưng vì cha, mẹ mới bỏ rơi chúng ta. Xã hội này nhưng không quá rộng lượng cho những dị loại.

-

Em ấy đang sợ hãi, có lẽ do bị bỏ rơi từ nhỏ, nên cậu luôn thu mình lại trong chiếc vỏ bọc vô hình. Ta thực rõ ràng mà cảm nhận được, nhưng lại có thể làm gì ? Chỉ biết cứng đờ như một khúc gỗ mà đứng nhìn. Lần đầu tiên nếm được vô lực mùi vị ta thực sự cảm thấy một chút đều không tốt. Tựa như một quả trứng đang phá xác giống nhau, ta không biết tự cho là đúng trợ giúp của mình sẽ là cứu rỗi vẫn là tai họa. Nó như chiếc hộp Pandora hiện hữu trong đầu ta, nhưng ta không dám mở, cũng chẳng dám nghĩ.

-

Em ấy lại nhìn vào nó nữa, loang lỗ nấm mốc lan tràn trên mặt tường như thể muốn ăn mòn cả cô nhi viện.

Em ấy nói: "Chúng ta và nó thật giống."

Ta trả lời :" Không, em một chút đều không giống."

Em ấy lại nói: "Anh cũng vậy."

Ta im bặt không lại đáp tiếp.

-

Ta tương đương đồng ý với ý kiến đó

Thỉnh thoảng ta cảm thấy ta thật giống kia đám nấm mốc, loang lỗ mà dơ bẩn, còn mang theo một cổ xú vị mốc meo. Đương ta nhìn vào kia mốc đốm, ta cảm thấy nó đang cười nhạo ta, cười nhạo ta tựa như đồng loại của nó, luôn bẩn thỉu, hư hoại, tựa như loài ký sinh điên cuồng mà bòn rút máu cô nhi viện.

Ta chỉ yên lặng nhìn nó, sau đó cố gắng cạo hết kia đám mốc đốm. Vì vậy mà ta được viện trưởng khen thưởng, đó là một viên kẹo đường được bọc cẩn thận trong giấy gói. Ta không biết mùi vị của nó ra sao, nhưng vẻ mặt em ấy trở nên hạnh phúc khi ăn nó, ta liền nghĩ kia hẳn là rất ngon đi ?

-

Ta ghét kia đám mốc đốm.

Ta ghét trời mưa.

-

Chúng ta được xếp hàng ngay ngắn trong phòng đại sảnh để chào đón vị khách quý đến thăm.

Từ xa đã vang vọng lại, tiếng bước chân ngay ngắn đều đều cùng với sự im lặng đến lạ thường của viện trưởng. Ta phảng phất đoán được điều gì đó, lập tức lôi em mình vội vàng chen lấn qua từng dãy người, lời xin lỗi được ta thốt ra liên miên không dứt. Cố gắng chen lấn đến tận cuối hàng, ta ghì đầu em xuống rồi bảo cậu cúi đầu thật thấp.

Cách này của ta thực sự thành công, đôi ta như tàn hình giữa đàn trẻ. Nhưng một dự cảm chẳng lành luôn quẩn quanh ta. Ta gìm chặt lấy mảnh áo như thể muốn vò nó đến nhàu nát, đôi tay cũng do dùng sức quá lực mà trở nên trắng bệch.

Lúc này, một bàn tay vươn đến nắm lấy ta. Bất đồng với thường ngày mềm nhẹ, lần này nó lại siếc chặt đến nỗi tay ta như muốn đứt lìa ra, những chiếc móng cũng ghim chặt đến bật máu, tùy theo đó là từng cơn đau truyền tiếp đến, dây thần kinh căng chặt như tùy thể muốn đứt ra.

Ta lập tức bình tĩnh lại, hiểu rõ em ấy đã tiến vào trạng thái lo âu, nhẹ nhàng vỗ về tay, một lúc sau mới nghe em ấy nói : " Sẽ không sao "

Ta cũng đáp : " Đúng vậy, sẽ không sao."

-

Hắn đến rồi, vượt qua ta sở hữu chuẩn bị. Tựa như dã thú nhìn đến chính mình con mồi, đôi mắt hắn lóe quang khi nhìn đến chúng ta.

Màu xám chì không trung như cũ chứa đựng đầy u ám.

Chúng ta bị bắt đi lên chiếc xe chật chội từng được sử dụng để chở gia súc, cùng với những xác đứng chết trân trên xe.

Xen lẫn vào hủ bại không khí, ta phảng phất ngửi thấy tử vong mùi vị.

Bạn đang đọc truyện Ký sự về tự do của tác giả Mạn Đà La. Tiếp theo là Chương 2: Ngày thứ năm