-Vậy giờ theo anh chúng ta nên làm gì?
Trần Phong ngẩng đầu hỏi Lê Thành. Người này không hề đơn giản. Ánh mắt sáng đầy vẻ trí tuệ kia nói cho Trần Phong biết anh ta nhất định đã có an bài.
-Theo tôi thì chúng ta cứ lấy tĩnh chế động, tránh mọi xung đột. Tôi đã cho người theo dõi động tĩnh của những người thức tỉnh kia. Dù sao thì kì hạn chúng ta suy đoán còn hai ngày nữa. Nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì họ cũng chính là một phần lực lượng để chống đỡ, mặc dù họ có ở bên phe chúng ta hay không. Cậu hiểu chứ?
Trần Phong gật đầu. Hắn có cảm giác Lê Thành đã có sẵn kế hoạch nào đó để lợi dụng đối phương ra sức nếu trường hợp xấu nào đó xảy ra.
-Tốt nhất bọn họ nên biết lấy đại cục làm trọng, đừng gây ra chuyện gì quá đáng, nếu không…
Khuôn mặt Lê Thành lộ vẻ lạnh lẽo lên tiếng. Đúng lúc này Trần Phong nghe được tiếng bước chân người đến. Hắn ra hiệu cho đôi phương ngừng nói, ánh mắt cũng đồng thời hướng ra cửa.
Khoảng một phút sau thì có người đẩy cửa bước vào. Đi đầu chính là bác Trung, phía sau còn có hai thanh niên trẻ nữa. Trần Phong nhận ra một người trong đó, chính là thanh niên mà nhà buôn bán dây thừng, dây điện các loại mà hắn từng gặp.
Bác Trung tiến vào, sắc mặt có vẻ khá tức giận và lo lắng. Có điều nhìn thấy Trần Phong đã tỉnh lại liền không giấu nổi vui mừng. Trong suy nghĩ của bác ta hiện tại, thực lực của Trần Phong quả thật rất mạnh mẽ, tự tay đã giết được ba con quái vật.
Thả người ngồi xuống ghế, bác Trung liền giận dữ vỗ mạnh tay xuống bàn.
-Thành, đúng như những gì cậu nói. Tên Thanh kia không những có ý đồ lôi kéo những người có năng lực về một phe, thậm chí cả hai cậu thanh niên này cũng vậy. Thật không biết gã dùng cách gì mà đã thuyết phục mấy người kia thành công. May mắn thay cậu nhìn ra được trước, nếu không thật khó lòng đảm bảo mấy người trẻ tuổi không kìm chế được trước lời ma quỷ của hắn.
-Kìa bác! Sao bác lại nói vậy? Dù không có bác cháu cũng nhất định không về phe hắn. Bác nhìn xem chúng ta liều mạng giết quái vật để cứu mọi người trong tòa nhà này như thế nào? Trong khi đó gã đã làm được gì? Vậy mà còn mặt dày đến đòi quyền quản lý, giám sát tất cả?
Một trong hai số người thanh niên có vẻ không vui lên tiếng, người còn lại mặc dù không nói gì những cũng thầm gật đầu đồng tình.
-Là bác hơi quá lời, đừng để bụng.
Bác Trung cười xòa, vỗ vỗ vai người thanh niên.
-Bao nhiêu người đã về phe gã?
Lê Thành lên tiếng hỏi.
_Toàn bộ chỗ người có năng lực còn lại, cộng thêm gã là bốn người.
Bác Trung lộ vẻ lo lắng trả lời Lê Thành.
-Bác có dò hỏi được năng lực của những người kia là gì không?
-Một trong số họ có khả năng bay, một có thể hóa cơ thể thành cứng rắn như đá, còn những người khác bao gồm cả tên Thanh thì tôi không dò ra được gì.
-Hai người có thể kể chút chi tiết về năng lực mới nhận được không?
Lần này là Trần Phong lên tiếng hỏi. Hắn vẫn rất tò mò về năng lực thức tỉnh này.
-Tôi có thể hóa thành người sói. Theo như tôi cảm nhận thì sức mạnh, tốc độ và sức hồi phục tăng vượt người thường rất nhiều lần. Còn cậu ta… tôi không biết. Chưa thấy cậu ta nói gì.
Người thanh niên mà Trần Phong biết lên tiếng trả lời, sau đó đưa mắt nhìn sang người thanh niên còn lại có ý chờ đợi. Người kia từ lúc bước vào đến giờ chưa thấy nói câu nào.
-Tôi không biết nữa, hiện tại tôi vẫn chưa nắm bắt được năng lực của tôi. Nó giống như tôi có thể cảm nhận không gian xung quanh một cách cực kỳ gần gũi, quen thuộc, cảm giác này khó diễn tả lắm.
Người thanh niên lắc đầu nói. Trong thâm tâm anh ta vẫn hết sức mơ hồ.
-Dù có là gì đi chăng nữa thì cũng khá hơn năng lực của tôi. Quan trọng nhất là không bị biến hình thành xấu xí như thế này. Anh xem đầu sói mình người, gặp người không biết có lẽ còn tưởng tôi là quái vật.
Người thanh niên mà Trần Phong quen biết lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự ganh tị. Cũng nhờ cậu ta mà không khí trong nhà có vẻ vui vẻ gần gũi hơn rất nhiều, làm cho mọi người cũng cởi mở hơn.
Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, biết được tên của hai người kia. Người có năng lực hóa sói là Dũng, còn người còn lại là Huy. Hai người này cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi Nguyễn My khi biết khả năng của cô ấy. Dù sao họ cũng được nghe kể lại, Nguyễn My đã tự tay biến một người thức tỉnh thành tảng băng sống. Cuối cùng tất cả rời đi để lại Trần Phong yên tĩnh chữa thương.
Nửa ngày nữa trôi qua trong yên bình, phía bên tên Thanh dường như không có động tĩnh gì làm cho đám Lê Thành không khỏi thắc mắc. Trần Phong cũng thử dùng thính lực siêu phàm của mình để lắng nghe, nhưng có lẽ hắn đã bỏ qua lúc bọn họ bàn bạc kế hoạch nên không có thu hoạch gì cả. Hơn nữa hiện tại Trần Phong không có thời gian tập trung tinh thần cho việc này. Việc được ưu tiên hàng đầu bây giờ là nhanh chóng chữa thương, hồi phục lại càng sớm càng tốt.