Lê Thành cố gắng bình tĩnh quan sát, ngoài hai người bất tỉnh vừa kéo theo người chết chung thì những người còn lại hình như trạng thái không đến nỗi tệ lắm.
"Còn lại bảy người.”
Lê Thành thầm đếm. Anh ta không ngừng di chuyển ánh mắt theo dõi tình huống của những người bất tỉnh còn lại.
Một người trong số họ vẫn đang bất tỉnh, thế nhưng cả cơ thể lại lơ lửng trên không, một người khác thì biến thành sinh vật đầu sói, thân thể phát triển đến gần ba mét, thế nhưng không thấy phát cuồng giống người đàn ông hồi nãy mà vẫn nhắm chặt hai mắt.
Năm người còn lại một người bao bọc bởi đá, một người có rất nhiều đồ vật bay lơ lửng xung quanh. Ba người còn lại thì không thấy có biểu hiện gì khác lạ, hoàn toàn giống như người bình thường.
Điểm chung duy nhất là bảy người này dường như đang cố gắng chống lại thứ gì đó. Cơ thể bọn họ run rẩy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, mồ hôi trên trán đua nhau chảy, thậm chí gân xanh nổi đẩy trên mặt.
Đám người Lê Thành đứng ngoài quan sát còn lo lắng gấp bội phần, giả sử tình huống xấu nhất bảy người bọn họ hoàn toàn phát điên giống những người trước thì mọi người ở đây có lẽ sẽ chết hết.
“Chết tiệt, nếu có Trần Phong ở đây ít ra cũng có chút khả năng phòng vệ!”
Lê Thành thầm chửi thề, Trần Phong hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh sau cuộc chiến hôm qua. Với thương thế của cậu ta thì không thể tỉnh dậy sớm như vậy được. Nghĩ đến đây, Lê Thành chợt nhớ ra bên mình vẫn còn một người biến dị. Anh ta vội vã nhìn sang cô gái bên cạnh.
-Mọi chuyện là thế nào vậy? Mau nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết, việc này rất quan trọng.
Lê Thành gấp gáp hỏi. Cô gái kia vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, tinh thần bất ổn định. Quần áo trên người cô ta khô cứng, bờ môi không ngừng run rẩy. Lê Thành phải hỏi đến hai ba lần mới làm cô tả giật mình ngẩng đầu lên.
-Tôi… tôi không biết nữa! Tôi chỉ biết trước khi bất tỉnh chợt cảm thấy người rất nóng… sau đó… sau đó là buồn ngủ. Trong lúc ngủ thì chợt nghe được rất nhiều âm thanh kì lạ, cả cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Tôi… tôi…
-Cô dùng cách nào đóng băng được người đàn ông kia vậy? Có thể tiếp tục làm vậy không? Làm vậy có gây thương tổn gì không?
Lê Thành hỏi liền ba câu, không dài dòng đều nói thẳng trọng tâm.
-Tôi… tôi ko biết! Tôi chỉ cảm thấy giống như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Vừa rồi tạo ra lớp băng kia chỉ là trong vô thức. Duờng như… dường như tôi có thể cảm nhận và điều khiển được thứ đó trong không khí. Tôi không biết… tôi không biết!
Cô gái hoảng loạn nói ra, bờ môi không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ bàng hoàng, không ngừng nói lảm nhảm gì đó.
“Thức tỉnh? Tạo ra băng? Dị nhân?”
Mấy chữ này ngay lập tức hiện lên trong đầu Lê Thành. Anh ta đã từng nghe qua một số người trên thế giới có dị năng đặc biệt. Thế nhưng vì chưa từng thấy tận mắt nên trước giờ trong suy nghĩ của anh ta chỉ coi đó là điều đồn đại nhảm nhí. Hôm nay chính mắt chứng kiến trực tiếp làm Lê Thành không khỏi bác bỏ lối tư duy thông thường của bản thân.
Lại nói đến bảy người thức tỉnh kia, sau hơn chục phút gầm gừ thì họ đã dừng lại. Vài người trong đám mở mắt ra, trên mặt không che giấu nổi sự mông lung mơ hồ. Một người trong số họ đưa bàn tay lên quan sát. Cánh tay của ông ta lúc này thô ráp như đá, lộ vẻ cứng cáp kính người.
Bất chợt lớp đá biến mất, rồi lại xuất hiện trở lại, rồi lại biến mất, cứ như vậy vài lần. Đến cuối cùng, người này chợt nở một nụ cười rồi đưa mắt nhìn sang những người bên cạnh. Phản ứng của mỗi người khác nhau. Có người thì trở nên nghi hoặc, có người thì lộ vẻ sợ hãi, có người lại không che giấu nổi sự vui mừng và… dục vọng. Chính xác… là dục vọng.
Lê Thành thầm hô không tốt, anh ta thu hết phản ứng của những người này vào trong mắt, sau đó đặc biệt lưu ý tới hai người mà lộ ra dục vọng và vui mừng kia.
Hai người bọn họ đều là nam, một người trạc tuổi bốn mươi, chính là người mà cả cơ thể hóa đá, hiện tại lớp đá đã biến mất, trở lại diện mạo bình thường. Người còn lại là thanh niên khá trẻ, thuộc một trong ba người mà ban nãy không thấy có biểu hiện gì kì lạ. Từ lúc tỉnh dậy, chỉ thấy trên mặt người thanh niên này treo một nụ cười không bỏ.
-Mọi người không sao chứ?
Một người rụt rè hướng đám người thực tỉnh lên tiếng. Tất cả bọn họ dường như đã trở lại bình thường, nhìn qua không có gì nguy hiểm cả.
Đám người thức tỉnh nhìn nhau, có người thì bước về phía người thân của mình, vài người lại tiến về phía nhau. Lê Thành thấy mấy người kia tiến lại gần nhau thì sắc mặt biến đổi trở nên khó coi, nhưng ngay lập tức liền trở lại bình thường.
“Chết thật, những người thức tỉnh này có ý định bắt tay với nhau? Nếu họ có ý định tốt thì không sao, thế nhưng lấy tình huống tệ nhất mà nói, chỉ cần đám bọn họ muốn làm gì xấu vậy thì sẽ quá nguy hiểm.”
Lê Thành không phải là một người đơn giản, chỉ nhìn tình hình hiện tại mà ngay trong giây lát đã liên tưởng đến nhiều vấn đề có thể phát sinh. Anh ta đã từng gặp qua nhiều người bình thường, khi bất chợt có trong tay sức mạnh hoặc quyền lực gì đó thường đột nhiên có những hành động và lối tư duy rất đáng sợ.
Lê Thành tiến lại gần bác Trung, nói nhỏ vào tai bác ta cái gì đó. Dặn dò một lúc anh ta liền kéo người con gái có năng lực tạo băng kia đi mất. Hiện tại đây là người duy nhất mà anh ta chiếm được chút thiện cảm, tuyệt đối phải tìm cách kéo về phía bên mình.
-Đi theo tôi! Tôi muốn kiểm tra năng lực thức tỉnh của cô xem có gây nguy hiểm gì cho cơ thể không. Chắc cô cũng tò mò về những gì vừa xảy ra. Cô có biết Trần Phong không? Chính là người thanh niên giúp chúng ta giết ba con quái vật. Phải, đợi cậu ta tỉnh dậy nhất định sẽ biết thêm nhiều thông tin!
Tất nhiên là Lê Thành đang mở miệng lừa gạt. Anh ta thậm chí còn lôi cả Trần Phong đang bất tỉnh vào lời nói để tăng thêm sự tin tưởng. Mọi người ở trong tòa nhà này trực tiếp hay gián tiếp đều chịu ơn của Trần Phong. Phải biết nếu để con quái vật nhện chui vào được tòa nhà từ ban đầu thì thương vong chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số nhỏ như hiện tại.
Cô gái kia vốn sống ở khu tập thể này một mình nên không có người thân nào tiến đến hỏi han. Bản thân cô ấy khi bị Lê Thành kéo đi cũng vô ý thức lộ ra vẻ kháng cự, thế nhưng nghĩ đến những điều anh ta nói liền thả lỏng hơn một chút.
Nói đến Trần Phong, từ lúc hắn bất tỉnh đến giờ đã hơn mười hai tiếng đồng hồ. Số thời gian so với suy luận của hắn và Lê Thành mới chỉ chạm mốc hai phần sáu. Bọn hắn dự đoán trong vòng ba ngày nữa quân đội sẽ có hành động phản công. Hiện tại mới chỉ là ngày thứ nhất trôi qua.
Bầu trời vẫn một màu tím, không gian yên ắng không bóng người, không tiếng động làm cả thành phố Hà Nội giống như biến thành một khu vực chết. Thứ âm thanh duy nhất tồn tại chính là tiếng quái vật thi thoảng rít gào.
Tòa nhà của đám người Trần Phong dường như tỏa ra thứ áp lực gì đó trong không khí, làm cho đám quái vật ở những tòa nhà khác e dè không dám tiến đến. Suy luận của Lê Thành và Trần Phong đã chính xác, vấn đề là còn ít nhất hai ngày nữa, liệu họ có thể cầm cự được hay không?