Chương 6: Kỳ Nghỉ Hè Đáng Nhớ (Quyển 1)

Chương 6. Giây phút bên nhau

3,168 chữ
12.4 phút
19 đọc

Về tới khách sạn Gió Biển, có một nữ lễ tân đang chờ những người khách du lịch. Tôi và Hồng Nhung đến gần, nữ lễ tân tươi cười chào hai anh em chúng tôi:

- Em chào anh chị ạ!

- Xin chào! - Tôi gật đầu - Cho chúng tôi nhận phòng ngày hôm nay!

- Cho em hỏi anh chị đi theo đoàn hay đi riêng ạ?

- Chúng tôi đi theo đoàn. Bạn cho tôi hỏi là lúc nãy có ai làm thủ tục chưa?

Nữ lễ tân ngồi xuống kiểm tra máy tính, xem xét một lúc rồi nói:

- Rồi ạ! Có một anh tên là Nguyễn Văn Tùng, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi xanh ạ! Anh ấy có phải là thành viên của đoàn mình không ạ?

- Đúng rồi! - Tôi gật đầu - Cậu ấy là tài xế của đoàn chúng tôi, hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi màu xanh!

- Vâng ạ! Em xin phép gửi anh chị chìa khóa, chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ ạ!

Tôi nhận chìa khóa từ tay nữ lễ tân, xem thử. Chìa khóa của tôi mang số 412, tôi kéo va li đồ đạc của tôi và Hồng Nhung vào thang máy. Tôi bấm lên tầng 4, thang máy ở khách sạn Gió Biển chạy lâu hơn tôi nghĩ.

Rồi tôi và Hồng Nhung đã lên đến tầng 4, phòng 412 của chúng tôi nằm phía cuối hành lang. Khi tôi mở cửa ra, phòng này có view nhìn ra biển, đặc biệt hơn nữa là khách sạn này cho phép chúng tôi đặt chìa khóa vào ổ điện để tạo ra điện và rút ra thì không.

Khi đẩy va li vào phòng, tôi đặt chìa khóa vào ổ điện. Tôi cùng Hồng Nhung xếp quần áo, đồ đạc cá nhân vào vị trí. Tôi nói:

- Hồng Nhung này, em cất những đồ thiết yếu của chúng ta vào phòng tắm nhé!

- Dạ! - Hồng Nhung gật đầu.

Hồng Nhung làm theo lời tôi, xếp xong quần áo vào tủ, tôi xếp lại giường cho ngay ngắn, thay quần áo và chuẩn bị ngủ trưa.

Sắp xếp xong đồ thiết yếu vào phòng tắm, Hồng Nhung đẩy xe lăn ra giường, chống hai tay lên giường rồi nằm xuống ngay ngắn. Tôi ngồi trên giường, kiểm tra điện thoại một lúc rồi nằm xuống ngủ với Hồng Nhung.

Khi tôi đã ngủ được một giấc thì bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót "lộp bộp". Có tiếng gõ cửa, tôi vội chạy ra.

- Ai đấy?

- Em, Kiều Anh ạ! - Kiều Anh nói vọng vào.

Tôi mở cửa, Kiều Anh đã hỏi:

- Anh với Hồng Nhung đang ngủ trưa ạ?

- Ừ, hai anh em nhà anh đang ngủ trưa! - Tôi thều thào nói - Có chuyện gì thế em?

- Em phát đồng phục anh ạ, lát nữa ngủ dậy hai anh em mặc thử đi nhé! Để em về phòng xem anh Ngọc thế nào đã, chẳng hiểu sao anh ấy bị tào tháo đuổi anh ạ! Chúng em ở phòng 409, nếu mặc thấy áo chật thì sang em đổi cho!

Dứt lời, Kiều Anh về phòng. Tôi nhận đồng phục từ tay cô ấy rồi lấy biển "Không làm phiền" được ghi bằng tiếng Anh treo ở cửa, đóng cửa lại rồi lên giường ngủ tiếp.

Ngủ trưa đến 3 giờ chiều, tôi choàng tỉnh dậy. Tôi kéo chăn lên cho Hồng Nhung cho đỡ lạnh, nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường rồi sang phòng Thùy Linh lấy kịch bản chương trình.

Sang đến phòng Thùy Linh, tôi gõ cửa. Thùy Linh ở bên trong hỏi vọng ra:

- Ai thế ạ?

- Anh đây, Danh Tùng đây! - Tôi nói - Em mở cửa cho anh với!

- Vâng ạ!

Thùy Linh chạy ra mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi không mặc thử áo đồng phục, Thùy Linh hỏi:

- Anh chưa thử đồng phục ạ?

- Ừ, anh chưa! - Tôi lắc đầu - Anh sang lấy kịch bản thôi, em với Linh Nguyên đang làm gì thế?

- Em và anh ấy đang thử đồng phục, mà anh thấy em mặc cỡ này thế nào?

- Cỡ này vừa với dáng người của em đấy, Thùy Linh ạ! Em xinh thì mặc gì cũng xinh!

- Em cảm ơn! Thôi, anh vào đây ngồi cho mát đi đã!

Tôi bước vào phòng Thùy Linh, nhìn thấy Linh Nguyên đang thử đồng phục. Thấy tôi bước vào, Linh Nguyên hỏi luôn:

- Tùng "chuột", tôi mặc thế này được không?

- Quá được đi chứ! - Tôi cười - Mà Kiều Anh phát cho ông áo size gì đấy?

- Hình như là cỡ 3 chữ X, 1 chữ L hay sao ấy!

- 3XL chứ gì, dáng người to béo của ông thì mặc thế này được rồi!

- Thế à? Cảm ơn ông nhé!

Tôi hỏi Thùy Linh:

- Kịch bản em biên tập xong chưa?

- Còn chút xíu thôi anh ạ, để tối em gửi bản Word vào máy tính cho anh! - Thùy Linh khẽ nói.

Chợt tôi nghĩ đến Mỹ Lan, tự nhủ: "Chẳng lẽ Mỹ Lan chỉ đi theo đoàn để du lịch thôi sao, ngoài Thùy Linh ra, mình sẽ phải cùng cô ấy biên tập lại chỗ kịch bản này!".

Thùy Linh có vẻ hiểu được suy nghĩ của tôi, không nói gì. Tôi nói:

- Anh sang phòng Mỹ Lan đây, khi nào mát trời em cứ ra biển trước đi! Có gì thì alô cho anh nhé!

- Vâng ạ! - Thùy Linh gật đầu.

Tôi tìm khắp các phòng ngoài hành lang, sao mà tôi tìm phòng của Mỹ Lan khó thế. Sau một hồi kiểm tra các phòng, cuối cùng tôi cũng đã tìm được phòng của cô ấy.

Tôi gõ cửa. Sơn Lâm chạy ra mở cửa cho tôi. Vừa mở cửa ra, Sơn Lâm đã hỏi tôi:

- Anh Tùng, anh sang đây có việc gì không ạ?

- Anh sang gặp Mỹ Lan, anh nhờ cô ấy một việc! - Tôi nói.

- Mỹ Lan đang thử đồng phục ạ! Cho em xin lỗi anh vì thái độ không đúng mực của em trưa nay, lúc đó em đang suy nghĩ về công việc. Anh Tùng, em xin anh! Bỏ qua cho em nhé!

Tôi thở dài một tiếng, chưa kịp nói gì thì Mỹ Lan nói vọng ra:

- Anh Sơn Lâm, anh đi vào đi! Để em nói chuyện với anh Tùng một chút!

Sơn Lâm lững thững bước vào, ngồi phịch xuống giường. Mỹ Lan bước ra, tôi đưa bản photo của kịch bản chương trình Sao Mai 2015 phong cách Dân gian và Chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2015 cho Mỹ Lan, hỏi:

- Thế nào? Em đồng ý dẫn chung với anh chứ?

- Vâng ạ! - Mỹ Lan cười - Anh mặc thử áo đồng phục mà Kiều Anh phát cho chưa?

- Anh chưa!

- Anh nhìn này, em mặc thế này đẹp lắm! À, nhắc mới nhớ! Em cho Hồng Nhung mấy cái chân váy, cái này mặc với áo đồng phục này thì đẹp biết bao! Lát nữa, anh đưa Hồng Nhung mặc thử giúp em nhé!

Tôi nhận túi nilon đựng những chiếc chân váy từ tay Mỹ Lan rồi về phòng, Mỹ Lan nhìn theo tôi, khẽ mỉm cười.

Về đến phòng, tôi khẽ gọi Hồng Nhung dậy:

- Hồng Nhung ơi, dậy thôi em ơi!

- Anh hai... - Hồng Nhung uể oải.

- Tối ngủ tiếp em ơi, em dậy đi! Hôm nay chúng ta còn mặc thử đồng phục để chụp ảnh nữa đấy!

- Dạ, em dậy liền!

Rồi Hồng Nhung cố gắng tỉnh dậy, đẩy xe lăn vào nhà tắm để rửa mặt. Tôi mở túi áo đồng phục của mình ra, ướm thử. Thấy ưng ý, tôi bèn cởi chiếc áo phông đang mặc ra rồi mặc thử áo đồng phục vào.

Tôi chỉnh lại áo cho đỡ nhăn rồi soi gương. Tự ngắm mình trong gương, tôi thấy những năm gần đây là tôi hơi lên cân một chút. Đến năm 2015 này, tôi đã gầy hơn rồi. Tôi thầm cảm ơn Kiều Anh vì đã may cho tôi chiếc áo vừa với dáng người của mình, tôi có khá nhiều quần soóc, nếu tôi có thể phối một trong những chiếc quần đó với áo đồng phục này thì sẽ đẹp biết bao.

Rửa mặt xong, Hồng Nhung đẩy xe lăn từ nhà tắm ra. Thấy tôi có vẻ khác hơn mọi ngày, Hồng Nhung ngạc nhiên:

- Anh hai, hôm nay em thấy anh lạ dữ vậy nè! Bộ anh hai có dự định đi đâu đúng hông?

- À, anh mặc thử để lát nữa chụp ảnh em ạ! - Tôi cười - Áo của em anh để trên giường đấy, Mỹ Lan vừa cho em mấy cái chân váy, em mặc thử đi!

- Dạ, em bận vô liền!

Hồng Nhung ôm túi áo đồng phục và một chiếc chân váy vào lòng, đẩy xe lăn vào nhà tắm mặc thử. Trong lúc chờ Hồng Nhung, tôi tranh thủ mở ti vi ra xem. Khi màn hình hiên lên, tôi thấy kênh của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa đang chiếu một bộ phim truyện Việt Nam mang tính hình sự khiến tôi không ưa lắm. Tôi bèn chuyển kênh khác, tôi đành xem chương trình Khám phá thế giới trên kênh VTV2 vậy.

Xong xuôi, Hồng Nhung đẩy xe lăn ra. Tôi thấy Hồng Nhung khá hợp với bộ đồng phục này, Hồng Nhung hỏi tôi:

- Anh hai, anh coi em bận như vậy được hông?

- Em mặc đẹp lắm! - Tôi nói - Wow! Hôm nay em gái của anh rất xinh, xinh hơn mọi ngày ở nhà đấy!

- Anh hai nói thiệt ạ? Em cám ơn anh hai nhiều nha!

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay kết hợp với đồng hồ điện thoại, bây giờ là 3 giờ 45 phút chiều. Tôi và Hồng Nhung mặc đồ bơi vào để chuẩn bị ra biển, tôi nổi tiếng là "chú cá vược của ban Văn nghệ" bởi vì việc gì tôi cũng làm nhanh thoăn thoắt, hơn nữa tôi còn bơi giỏi nữa.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi nhấc máy:

- Alô! Thùy Linh à, anh đây!

- Anh chuẩn bị ra biển chưa anh? - Thùy Linh ở đầu dây bên kia hỏi.

- Anh với Hồng Nhung đang thay đồ rồi, em thì sao?

- Em cũng đang chuẩn bị anh ạ, anh Nguyên đang xoa kem chống nắng cho em! Lát nữa anh mua nước dừa uống đi, em thèm quá!

- Yên tâm em ơi, ngoan thì cái gì cũng có!

- Vâng, anh tốt bụng quá đi thôi!

Tôi cười câu nói của Thùy Linh, gác máy rồi xoa kem chống nắng cho Hồng Nhung. Tôi thấy Hồng Nhung luôn mỉm cười sau khi thấy tôi có chuyện vui, Hồng Nhung bám vào người tôi thật chặt để không bị ngã. Xoa kem chống nắng cho Hồng Nhung xong, tôi đẩy xe lăn của Hồng Nhung ra ngoài cửa phòng. Mỹ Lan và Sơn Lâm từ phòng bước ra, nhìn thấy Hồng Nhung, mỉm cười.

Mỹ Lan hỏi Hồng Nhung:

- Những chiếc quần váy chị cho em mặc có vừa không?

- Dạ, em bận vừa khít luôn đó chị! - Hồng Nhung cười - Em cám ơn chị nha!

Sơn Lâm đặt bàn tay to lên vai Hồng Nhung, nói dõng dạc:

- Nhung, tí nữa anh cho em đi ăn kem nhé! Thích ăn kem gì, cứ bảo anh, anh mua cho!

- Anh nói xạo, anh hai em mua nước dừa uống rồi! Hổng có ăn cà rem đâu!

Tôi khóa cửa phòng xong, cười Hồng Nhung, Mỹ Lan và Sơn Lâm. Tôi nói:

- Sơn Lâm, nghe anh nói đây này! Thái độ của em trưa nay thì anh không chấp làm gì, nhưng lần sau em phải biết kiềm chế được cảm xúc đấy nhé!

- Vâng ạ! - Sơn Lâm gật đầu.

Thùy Linh và Linh Nguyên đã bước từ phòng ra, nhìn thấy Hồng Nhung, Thùy Linh reo lên:

- Ôi, Hồng Nhung! Xinh quá em ơi!

- Dạ, em... - Hồng Nhung bối rối - Em cám ơn chị ạ!

Linh Nguyên đập khẽ vào vai tôi, khiến tôi giật mình, nói:

- Tùng "chuột", ra biển chơi bóng chuyền với tôi đi!

- Ông rủ thêm ai đi, hôm nay tôi phải dạy em tôi bơi nữa! - Tôi lắc đầu, nhìn Hồng Nhung.

- Ông không chơi thì thôi vậy, tôi sẽ rủ Ngọc "mèo", Tường Linh "gà" và... Lâm "rắn" vậy!

Khi nghe Linh Nguyên nói vậy, Sơn Lâm lắc đầu. Linh Nguyên nói to:

- Này đằng ấy! Tôi có ý tốt thì tôi mới rủ chơi bóng chuyền, không thì còn lâu nhé! Hãy nhìn Thùy Linh đi, nhờ mấy cú đấm của tôi thì cô ấy mới như thế này đấy!

Sơn Lâm không nói gì, nhìn Linh Nguyên vẻ sợ hãi rồi núp sau lưng tôi. Tôi can ngăn:

- Thôi, Nguyên! Ai mà chẳng biết tính ông hay cáu, nhưng đừng gây sự ở đây! Cứ ra biển đi, ai chơi bóng chuyền thì chơi, quan trọng gì đâu!

- Ờ, cũng đúng! Ông nói chỉ có chuẩn! - Linh Nguyên gật đầu.

Cửa thang máy đã mở, chúng tôi bước vào. Trong thang máy nóng một cách lạ lùng, không có một cái quạt gió nào. Tôi đọc chỉ dẫn, nó cho rằng thang máy ở khách sạn Gió Biển chỉ chở tối đa là 9 người, khối lượng cho phép là 450kg.

Rồi chúng tôi đã xuống đến tầng 1, chúng tôi gửi chìa khóa phòng cho lễ tân rồi chuẩn bị tinh thần ra biển. Tôi đã nhìn thấy Đan Lê, Tường Linh và tài xế đã chờ ở đó rồi. Hồng Nhung hỏi Đan Lê và Tường Linh:

- Nè, tụi em ở lầu mấy, phòng bao nhiêu vậy?

- Chúng em ở tầng 3, phòng 302. - Đan Lê nói - Chị và anh Tùng thì sao ạ?

- Chị với ảnh ở lầu 4, phòng 412. Mà tụi em biết wi-fi ở đây là gì hông?

- Wi-fi ở đây tên là KS Gio Bien, mật khẩu là 24681212. Em cứ tưởng chị biết rồi cơ!

- Đâu có, em giỡn hoài à! Chị với anh hai sắp đồ vô tủ rồi đi ngủ trưa luôn, hổng có lúc nào động vô điện thoại hết trơn á!

Một lúc sau, Trần Ngọc và Kiều Anh đã xuống. Tôi hỏi luôn:

- Hai em xuống muộn thế?

- Em bị tào tháo đuổi anh ạ! - Trần Ngọc gãi đầu vẻ bối rối.

- Ấy chết, em có uống thuốc gì không?

- Có ạ, may mà Kiều Anh có sẵn men tiêu hóa ạ. Em vừa uống rồi, không thì hôm nay em chẳng ăn được gì mất!

- Cố gắng nhé!

- Sắp tới chương trình Chúng tôi yêu VTV, anh và mọi người có trang phục đẹp ơi là đẹp luôn ấy!

Tôi gật đầu, không nói gì, đứng ra cửa khách sạn ngắm cảnh. Tôi hỏi tài xế:

- Đoàn mình sẽ đi bằng phương tiện gì ra biển nhỉ?

- Chúng ta sẽ đi xe điện ạ! - Tài xế nói.

Linh Nguyên chép miệng:

- Nắng nôi thế này chắc gì đã có người ra biển, với cả bây giờ mới có 4 giờ mấy, đoàn mình ra biển sớm làm gì!

- Cậu không tin thì thôi, nhiều lần tớ đi thì tầm này có nhiều người ra biển rồi đấy! - Tài xế nói.

- Cho tớ xin, nếu giờ này ra biển thì ngồi ở trên bờ nói chuyện, chơi bóng chuyền. Cậu có biết chơi bóng chuyền không?

- Có, nhưng hôm nay tớ không có hứng để chơi! Nhưng không sao, tớ sẽ xem bạn mèo của tớ chơi bóng chuyền như thế nào!

- Thôi được rồi, tí nữa tớ ra biển thuê để chơi với người khác vậy! Cậu nhớ xem tớ chơi đấy, cổ vũ nhiệt tình vào! Tớ mà thắng, về Hà Nội sẽ mời cậu đi uống bia ở Bia Hải Xồm!

Đúng 4 giờ 20 phút, xe điện đã đến trước cửa khách sạn. Người lái xe điện nói:

- Đoàn mình có người khuyết tật ạ? Vui lòng gấp xe lăn lại rồi bế người bị tật vào lòng!

Tôi hỏi Thùy Linh:

- Thùy Linh này, em có thể cho Hồng Nhung ngồi ké em được không?

- Tất nhiên là được ạ! - Thùy Linh gật đầu.

Tôi bế Hồng Nhung lên, đưa Thùy Linh giúp. Hồng Nhung nhìn tôi như không muốn rời xa, mếu máo khóc. Tôi khẽ nói:

- Không sao đâu Hồng Nhung yêu quý của anh, lát nữa ra biển anh em ta sẽ lại gặp nhau thôi mà! Nín đi em!

- Anh hai... - Hồng Nhung khóc nấc lên - Anh hai đừng bỏ em đi mà!

Hồng Nhung quay lại nhìn tôi lần nữa rồi ngồi ké vào chỗ Thùy Linh, Linh Nguyên đưa tay ra cho Hồng Nhung nắm, nói:

- Nào, để tôi đỡ em lên nào!

- Anh hai...

Tiếng gọi tôi đến xé lòng của Hồng Nhung khiến ai cũng xúc động, Mỹ Lan khẽ nói:

- Chị hiểu, tình anh em là bất diệt! Cố lên em nhé!

Xe điện đầu tiên đã lăn bánh, vì xe chỉ chở được tối đa 8 người, tính cả người lái nên Mỹ Lan, Sơn Lâm, Trần Ngọc và Kiều Anh phải đi xe sau.

- Mọi người đi trước vui vẻ nhé! - Trần Ngọc nói, vẫy tay chào chúng tôi rồi bất giác quay sang nhìn Kiều Anh.

- Anh Ngọc, mặt em dính gì à? - Kiều Anh giật mình hỏi lại.

- Không, không có gì đâu! Anh chỉ muốn nói là hôm nay em rất xinh!

Trong khi đó, chúng tôi đang ngồi trên xe điện, gió biển thổi vào thật mát khiến chúng tôi thật dễ chịu. Tôi, Thùy Linh và tài xế đoàn đều có sở thích chung là chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc hành trình lần này. Tài xế quay xuống, hỏi Linh Nguyên:

- Mèo, từ bé đến giờ cậu đã đi biển lần nào chưa?

- Tớ chưa đi bao giờ luôn! - Linh Nguyên lắc đầu - Đây là lần đầu tiên tớ được đi đấy, mà quê tớ làm gì có biển đâu mà đi!

- Quê cậu ở tận đâu nào?

- Tớ ở Lai Châu, chỉ có suối nhưng không được bơi!

- Thế à? Thế thì hôm nay cậu sắp được bơi rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện Kỳ Nghỉ Hè Đáng Nhớ (Quyển 1) của tác giả Tuyết San. Tiếp theo là Chương 7: Những hành động tốt