Toàn thân Châu Thừa Úc đều là máu, trước ngực còn có một vết đao chém rất sâu cơ hồ nhìn thấy cả xương bên trong, mà máu từ vết thương lại không ngừng tuôn ra. Lân Niên trông thấy máu liền choáng váng đầu óc, Lục Trà này không ngờ lại yếu đuối như vậy, nhưng mà cứu người như cứu hỏa, mất máu nhiều như vậy, nhất định sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bản thân anh lại không có thuốc thang hay vật dụng gì để băng bó hết, đành lên hệ thống mua thuốc. Anh vốn định mua thêm băng gạc nhưng lại phát hiện chúng quá đắt so với những gì anh có, nhưng vì cứu người cấp bách. Anh đành cắn răng mua thuốc nội thương và ngoại thương, còn về băng gạc anh chỉ đành tự xé áo mình.
Vết thương vừa to lại hở, nên anh chỉ đành lấy kim chỉ thêu hoa mà Lục Trà hay mang bên mình, hơ đầu kim qua lửa để sát trùng sau đó may miêng vết thương lại. Lau sạch máu xung quanh vết thương, bôi thuốc trị ngoại thương vào, rồi xé trung y của mình băng bó lại, tiếp đó là xử lý các vết thương nhỏ trên người Châu Thừa Úc. Xử lý xong xuôi toàn thân anh cũng dính đầy máu, ban nãy khi tới đây anh có phát hiện phía sau hang động này có một con suối nhỏ nên chỉ đành bỏ lại Châu Thừa Úc mà ra suối rửa mình, tiện lấy về một ít nước. Anh đem thuốc viên nghiền thành bột sau đó hòa với nước từng chút từng chút một mớm cho Châu Thừa Úc. Lân Niên đối với loại truyện này cũng là lần đầu làm nên còn có chút ngại ngùng mớm thuốc xong, anh đặt Châu Thừa Úc nằm trên đệm lá mà bản thân bẻ từ ngoài suối đem về. Bản thân anh thì chạy vội đến chỗ đống lửa ôm lấy mặt mình.
"Tiểu Trà"
"Ra đây, ngủ chưa, ra đây một chút, được không?" Lân Niên nhỏ giọng.
"Ta đây, có gì mà gọi gấp như vậy."
"Người ta là đang đánh cờ với Tào Tháo, đang làm việc đại sự"
"Ngươi đi ị* thì nói m* là đi i* đi, ra vẻ làm gì?" Lân Niên khinh thường nói.
"Ok, ok, sao rồi cứu được người chưa?" Tiểu Trà hiếu kỳ.
"Ngươi xem."
Lân Niên vừa nói vừa chỉ tay về phía Châu Thừa Úc đang nằm, Tiểu Trà thấy thế cũng bay qua, xem xét.
"Yo! Không ngờ, tay nghề của ngươi cũng được phết đấy."
"Làm cũng ra gì và này nọ quá chứ nhỉ."
Được Tiểu Trà khen làm Lân Niên có phần hống hách, vui vẻ lên giọng.
"Ngươi xem, tiểu gia là ai cơ chứ."
"Tiểu Trà tiếp theo ta phải làm gì đây?"
"Trước mắt ngươi tạm thời cứ chăm sóc hắn, để hắn tỉnh lại rồi tính tiếp."
"Được thôi."
"À mà có cách nào để trở về Tân Hoa Thanh Các không?"
"Nơi này thiếu thốn nhiều vật chất quá, ta sợ hắn chết mất."
"Uầy, ngươi cứ khéo lo xa, hắn ta có hào quang của nhân vật chính."
"Người ta là đại boss, không có dễ chết vậy đâu."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, ta nói ngươi đó, ngu ngốc nó vừa thôi."
"Người ta phải hoạn nạn có nhau thì mới nảy sinh tình cảm được."
"Chứ ngươi nghĩ xem, ngươi ta là vương hầu một nước, làm gì có việc để mắt tới ca kỹ thanh lâu như ngươi."
"Ôh, ngươi nó thật có lý ha."
"Còn phải nói, ngươi ở đây trông hắn đi ta còn có việc."
"Được thôi, tạm biệt."
Tiểu Trà rời đi, không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, Lân Niên nghe từ phía xa có tiếng tru của đàn sói, tiếng chim cú lợn kêu lên thất thanh. Đây lại là cái quỷ địa phương nào, nơi này chính là nơi rừng sâu nước độc khỉ ho cò gáy trong truyền thuyết hay sao. Lân Niên thoáng cái rùng mình, đây có khi nào là có luồng điện âm đi qua, không phải chứ, không phải nơi này có ma chứ. Anh nghi hoặc nhìn xung quanh, chỉ thấy quanh mình đều là khí lạnh, sợ hãi vô cùng anh đành chạy lại chỗ Châu Thừa Úc ngồi bên cạnh hắn, còn nắm chặt tay hắn cho đỡ sợ. Lân Niên thầm mắng trong lòng, trước kia khi anh coi phim truyền hình, đều là cảnh nam nữ gặp nhau nơi rừng hoang xương giá, đều cùng nhau XXX, rồi trải qua một đêm tuyệt vời lãng mạng. Còn anh thì ở cùng một nam nhân một chân đã như muốn bước vào áo quan, trông như sắp chết đến nơi. Tình thú đây chẳng thấy, anh lại thấy mình sắp bị nơi đáng sợ này dọa cho sắp tè ra quần luôn rồi.
Lân Niên ngủ quên trong sự sợ hãi, đến khi anh tỉnh lại đã thấy bản thân mình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Châu Thừa Úc. Lân Niên thoáng tự mắng bản thân mình bệnh hoạn, người ta bị thương sắp chết mình lại ở đây nhân cơ hội lợi dụng ôm ấp người ta. Lục Trà à, ngươi thật là đáng chết mà, Lân Niên thấy Châu Thừa Úc sắc mặt hồng hào liền thở phào nhẹ nhõm. Anh toan ngòi dậy đi lấy nước liền bị Châu Thừa Úc tóm được, lực đạo không nhỏ không lớn mà vừa vặn đè lên người anh. Lân Niên lúc này khinh sợ, mắt chữ a miệng chữ o nhìn chằm chằm Châu Thừa Úc.
"Ngươi, tỉnh.. tỉnh rồi sao?" Lân Niên bị dọa cho nói không nên lời.
"Là ngươi, cứu bổn vương?'Châu Thừa Úc ánh mắt nghiêm nghị hỏi.
" Đúng đó, hôm qua ta không ngủ được liền vào rừng chơi. "
" Sau đó, phát hiện người bị thương, nên ta đưa người về đây. "
" Hê hê, coi bộ ta cũng mát tay ghê, người xem người đã khỏe lại rất nhiều rồi. "
Châu Thừa Úc nghe Lân Niên nói vậy liền buông lỏng tay, Lân Niên cũng nhân cơ hội nhích người sang một bên, ngồi dậy hẳn họi. Anh đỡ Châu Thừa Úc ngồi lên dựa vào vách đá, lại lấy nước và thuốc đưa cho hắn. Thấy Lân Niên không có ý xấu Châu Thừa Úc lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy thuốc rồi uống vào một hơi.
" Đa tạ ngươi đã cứu bổn vương. "
" Ngươi muốn thứ gì, tùy ý chọn, chỉ cần bổn vương làm được ta liền thành toàn cho ngươi. "
Lân Niên nghe xong chỉ gãi gãi mặt, đem vết thương của Châu Thừa Úc kiểm tra lại hết một lượt, sau đó tựa mình vào vách đá, ngẫm nghĩ giây lát. Sau đó mới trả lời.
" Ta muốn theo ngài, làm nam sủng của ngài. "
Lân Niên nói xong cũng thoáng giật mình vội đưa tay lên bịt miệng mình, chạy ra một góc. Đây thật sự không phải là ý của anh, anh không nói như vậy a, lại là cái tên Lục Trà này gây truyện rồi. Nam chính đại boss này sao có thể đồng ý chứ, chẳng phải tự làm xấu mặt mình à. Lân Niên thật muốn tìm cái hố để chui vào, cho đỡ nhục.
" Được! "Châu Thừa Úc không chút nghĩ suy mà đồng ý.
" Hả? "
Lân Niên sau khi nghe câu trả lời của Châu Thừa Úc thì lập tức ngơ người. Không phải, anh biết Châu Thừa Úc này là người nhận một giọt ơn sẽ thi báo hoàng hà, nhưng mà đây là việc có thể tùy tiện hứa sao. Đây chẳng khác nào đem bản thân mình đi bán cả, Châu Thừa Úc này có phải lúc bị thương não có vấn đề rồi hay không.
" Ngài là đang nói nghiêm túc? "
" Đúng vậy, bổn vương đáp ứng ngươi. "
" Người không được hối hận đâu đó. "
" Tất nhiên, bổn vương tự biết bản thân đang làm gì."
Nói xong còn không quên nhướng người qua nắm lấy hai tay Lân Niên giơ lên cao sau đó đè vào tường, thì thầm vào tai anh, làm cho Lân Niên nổi hết da gà, vội tránh né. Hắn trông bộ dạng của Lân Niên mặt đỏ như cái mông khỉ thì cười lên khoái trá. Lân Niên bị hắn làm cho xấu hổ vội vã bỏ chạy ra phía ngoài. Châu Thừa Úc nhìn theo bộ dạng chạy chối chết của Lân Niên trong lòng vui vẻ, tiểu mỹ nhân thú vị như vậy ngày tháng sau này hắn nhất định phải cùng mỹ nhân chơi thật vui sống thật tốt a, haha.