Anh từ giữa điện hai tay nắm lấy hai dải lụa đỏ, đu ngưới bay vút lên cao, lượn từng vòng nhỏ, quanh khán đài. Từng dải lụa màu sắc trên y phục của anh theo lực đạo chuyển người mà liên tục tung bay, đẹp như thiên tiên giáng phàm trần. Quả là một khúc thành danh. Lân Niên trên đài đang nỗi lực ca múa, phô bày tài năng, nên không phát hiện được ở một góc xa hoa nhất trong các viện một ánh mắt nóng rực cũng đang nhìn anh một cách ý nhị. Nhạc tàn khúc tận, Lân Niên từ trên đài cao cúi mình, lại nhận từ tay Tú Cô một ly rượu đào, vui vẻ nâng chén cảm ơn đám quan khác dưới đài, sau đó thủng thẳng lắc mông bước về phía Loan Phường.
Tuy nói là anh mời, nhưng đám quan nhân này vì một thoáng kinh hồng tuyệt diễm kia của anh mà dâng đến không ít lễ vật để lấy lòng anh. Lân Niên nằm dài trên nhuyễn tháp bộ dạng mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho đám hạ nhân từng tốp, từng tốp một mang lễ vật đến, ngay ngắn xếp vào trong phòng. Bộ dạng bất cần đó của Lân Niên rơi vào mắt đám người nhà quan nhân đều biến thành, thanh cao, vô cầu. Nhưng chỉ ba giây sau khi bọn họ đã đi khuất bóng, Lân Niên lúc này mới từ trên nhuyễn tháp nhảy xuống.
Trên mặt anh hiện rõ vẻ tham lam đắc trí, lần lượt mở ra các rương đồ vật, nào là vàng bạc, ngọc quý, trân châu, trâm cài.. vân vân và mây mây. Anh lần đầu tiên trong cuộc đời thấy nhiều kim ngân nguyên bảo như vậy, mà tất cả những thứ bày đều thuộc về mình thì kích động không thôi. Vội gọi hệ thống, Tiểu Trà vẻ mặt ngái ngủ hiện ra, lại thấy trước mắt vàng bạc vô số. Tức thì hai mắt sáng lên, muốn lao vào đống nguyên bảo liền bị Lân Niên nhanh tay cản lại, ném qua một bên.
"Way, ngươi làm gì vậy?" Tiểu Trà tức giận hỏi.
"Này, câu đó ta hỏi ngươi mới phải."
"Quỷ ham tiền, thấy tiền là mắt sáng rới như bóng đèn ô tô." Lân Niên trêu chọc.
"Hừ, nói ta, ngươi xem lại mình đi."
"Cái bộ dạng tham tiền của ngươi, chắc có thua ta quá."
"Nói chuyện nghe mắc cười ghê." Tiểu Trà đáp lại.
"Ngươi.." Lân Niên bị Tiểu Trà nói cho cứng cả họng một chữ cũng không nặn ra được.
"Hê hê, bị ta nói trúng rồi."
"Sao, gọi ta ra đây làm gì?"
"À ta chẳng qua muốn hỏi ngươi một chút truyện nhỏ?"
"Nói tiếng người." Tiểu Trà mất kiên nhẫn.
"Ta nói này ta hiện có nhiều ngân lượng như vậy, phải tiêu làm sao đây?"
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Lân Niên làm Tiểu Trà bất ngờ mà xỉu ngang, xỉu dọc. Tiểu Trà ném cho Lân Niên một ánh mắt khó hiểu.
"Hê hê, mới giàu nên còn bỡ ngỡ." Lân Niên cười trừ.
Tiểu Trà chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn anh, mệt mỏi nói.
"Ngươi có thể để dành, tích vào kho vật phẩm, khi cần thì lấy ra xài."
"Có thể dùng tiền để mua cốt truyện mới cập nhật."
"Cũng có thể mua các vật phẩm, kỹ năng có bán trên hệ thống."
Nói rồi Tiểu Trà liền đem hướng dẫn cụ thể các hạng mục có thể tiêu tiền một lần sô ra cho Lân Niên coi, cùng các tỷ giá quy đổi tiền tệ vật phẩm trên hệ thống.
"Ta có thể bán vật phẩm không."
"Được chứ, nó là của ngươi mà."
"Ok, thank bae!"
Lân Niên vừa vui vẻ nói vừa lấy một cái tráp nhỏ đưa cho Tiểu Trà.
"Cho ta?" Tiểu Trà bất ngờ, nhưng cũng vương tay nhận lấy.
"Đúng, đây là thưởng cho ngươi vì đã giúp ta."
"Chỉ cần tiểu gia có tương lai, có tiền bạc rồi, nhất định sẽ không thiếu phần ngươi."
Tiểu Trà thấy Lân Niên nói vậy liền lấy làm cảm động, tuy nói cô một mình điều hành cả một hệ thống nhưng vẫn là làm công ăn lương, còn phải liên tục chạy doanh số cho hệ thống. Lương thì ba cọc ba đồng, mà làm muốn mất nửa cái mạng mà cũng chẳng ai thương tình ngó đến, chỉ khi có việc cần mới tìm đến cô, Lân Niên chính ký chủ đầu tiên nhớ đến cô, khiến Tiểu Trà vô cùng biết ơn và cảm động. Thấy Tiểu Trà im lặng, Lân Niên nghĩ là cô chê ít lại thêm cho cô một cái tráp nữa.
Tiểu Trà sau khi nhận lễ vật từ Lân Niên trong lòng đã xảy ra thay đổi, cô hiện tại liền muốn giúp đỡ cho nam nhân này bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Vậy nên, cô đã tiết lộ cho hắn một phần của kịch bản và nơi có thể gặp được Bắc Viên Hầu. Lân Niên theo lời Tiểu Trà chỉ dẫn, tối hôm đó hắn một mình đi tới cánh rừng hoang sau núi, quả nhiên trên đường phát hiện ra rất nhiều thi thể của người mặc áo đen khắp nơi đều nồng tanh một mùi máu. Lân Niên có chút khó chịu, anh chạy lại một bụi cỏ không ngừng nôn khan, lại phát hiện trong bụi cỏ có một người ăn mặc khác biệt so với đám thích khách. Y phục và các phục sức kẻ này mang trên người nhìn thôi cũng biết là không phải thứ tầm thường. Quan sát thêm một hồi lâu không thấy người này có động tĩnh gì, anh liền bật hệ thống nhận biết nhân vật lên, không ngoài dự đoán của anh, người này chính là Bắc Viên Hầu Châu Thừa Úc.
Lân Niên thấy hắn thì trong lòng phấn khởi, Tiểu Trà quả nhiên không lừa gạt anh. Lân Niên dùng hết sức bình sinh muốn đưa Châu Thừa Úc về Tân Hoa Thanh Các, chỉ tiếc là bản thân anh hiện tại vốn là omega, sức lực có hạn lại phát hiện phía xa có đoàn người tay cầm gươm giáo đi đến. Nên đành dìu Châu Thừa Úc trốn vào rừng sâu, đi một lúc thì gặp được một cái hang động, Lân Niên cũng không nghĩ nhiều mà đi vào đó. Ban nãy trên đường đi anh đã tiện thể nhặt được một ít củi lúc này, anh đặt Châu Thừa Úc dựa vào phiến đá, còn mình thì đi nhóm lửa. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn lửa, bừng một cái chiếu sáng cả sơn động. Lân Niên nhóm lửa xong liền ra bên ngoài quan sát, thấy mọi thứ yên ổn anh mới từ từ trở vào hang, kiểm tra các vết thương trên người Châu Thừa Úc.