Chương 5: Kỹ Nghệ Trà Xanh

Chương 5. Sơ kiến Bắc Viên hầu (1)

1,091 chữ
4.3 phút
179 đọc
5 thích

Lân Niên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo trong lòng liền ấm ức không thôi, anh từ dưới đất đứng dậy, cố gắng ổn định lại thân thể đang dần mất đi sức lực của bản thân mình. Anh bước từng bước dài đến trước gương đồng, Lân Niên ngắm mình trong gương, cái dung mạo này, cái vẻ đẹp phi giới tính này quả thật là so với nữ tử còn có phần tự nhiên hơn, đẹp một cách tao nhã hài hòa. Chỉ tiếc là lại phải nương thân nơi gác tía lầu son tại trốn câu lan quả là đáng tiếc mà, Lân Niên vừa tự ngắm bản thân của hiện tại vừa không ngừng tự cảm thán. Anh thầm nghĩ nếu như anh có thể đẹp được bằng một phần mười Lục Trà này thì có phải cuộc sống của anh rồi sẽ tốt hơn không, Lân Niên suy nghĩ giây lát sau lại cau mày, đẹp đến như vậy anh mới là không muốn cùng huynh đệ đấu kiếm mỗi ngày đâu, anh đây là trai thẳng chỉ thích nữ nhân thôi.

"Chủ nhân, quan khách đã đến đông đủ, mời người ra biểu diễn."

Một tiểu cô nương độ mười hai, mười ba tuổi, váy áo màu lam, tóc búi thành hai chùm nhỏ, mở cửa tiến vào bất ngờ lên tiếng làm cho Lân Niên hết cả hồn, toàn thân anh dựt bắn lên, nhưng một phản xạ tự nhiên, anh quát lên.

"Chẳng phải ta đã dặn dò các ngươi rồi sao?"

"Trước khi vào phòng ta thì phải gõ cửa, được sự cho phép của ta mới được tiến vào."

"Tú Cô, chẳng lẽ ngươi không nhớ?"

Lân Niên vừa dứt câu thì cô nương ban nãy anh gọi là Tú Cô lúc này vô cùng sợ hãi, quỳ phịch xuống đất không ngừng khấu đầu xin anh tha cho cô ấy, xin anh đừng đánh cô ấy. Lân Niên trong lòng khó chịu, liền qua loa vài câu sau đó đuổi Tú Cô ra ngoài, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Mà bản thân Lân Niên cũng đã bắt đầu nhận thức được vấn đề, phải nói hiện tại trong cơ thể anh như tồn tại một linh hồn khác vậy, người này chính là chủ nhân thân xác này. Vào những lúc anh mất bình tĩnh, mất kiểm soát cảm xúc thì Lục Trà này sẽ thoát ra và khống chế ngược lại anh. Lân Niên lại lần nữa rơi vào trầm tư, anh của hiện tại bản thân vốn không đủ khả năng để khống chế cơ thể này, cách tốt nhất hiện tại là khống chế cảm xúc của bản thân, hạn chế tối đa sự xuất hiện của Lục Trà.

Lần nữa nhìn vào gương anh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại y phục, tiếp đó lại theo Tú Cô bước ra chính điện. Ở giữa điện có dựng một đài cao, tứ phía treo đèn kết hoa, lung linh tráng lệ, xung quanh khán đài đã lấp đầy quan khách. Lân Niên yểu điệu bước tới giữa sân đài, lại dùng tay ra hiệu cho nhạc công dừng khúc đang tấu, mắt thấy các quan khách phía dưới đều đã yên lặng lúc này anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Trư vị quan nhân, buổi tối vui vẻ!"

"Ta không cần giới thiệu chắc chắn mọi người ở đây ai cũng biết."

"Ta là Tiểu Lục, hay Lục Trà, Lục Ca Sơ."

"Sau này Tân Hoa Thanh Các này, sẽ do tiểu gia đây làm chủ."

"Ngày đầu ta mở cửa lại đón khách, mọi chi phí ăn uống vui chơi của các vị trong tối hôm nay."

"Tất cả sẽ tính hết cho Lục Ca Sơ này."

"Được"

"Hay lắm, hiếm khi các chủ hào phóng như vậy."

"Nào các, vị quan nhân, chúng ta cùng nhau nâng chén chúc mừng tân các chủ."

Một vị quan nhân áo lam vui vẻ đứng dậy dõng rạc lên tiếng, Lân Niên nhận ra người này hắn là Tiêu Sở khách quen của Lục Trà, lần này lại nói giúp Lục Trà hẳn là cũng không phải ý gì tốt đẹp.

"Ai ya, Tiêu đại quan nhân thật là hiểu ý ta a."

"Nào các vị quan nhân, Sơ Ca kính các vị." Lân Niên nói xong liền sảng khoái, ngửa cổ uống cạn.

Tứ phía trong điện ngập tiếng hô vang, Lân Niên nhẹ vẫy tay nhạc công lại bắt đầu tấu nhạc. Từng tốp vũ cơ từ dưới hậu đài lần lượt nối đuôi nhau tiến ra chính điện, bắt đầu ca múa, Lân Niên trong người đã có hơi men, nhất thời cao hứng. Anh tay ôm lấy tỳ bà, hòa vào đám vũ cơ hát một khúc diêu ca, từng cử điệu, từng ánh mắt đều như muốn câu hồn đoạt phách khiến lòng người sôi sục. Phải biết Lân Niên của trước khi nơi anh đến nhiều nhất sau nhà anh và công ty thì chính là các hộp đêm, với tài nhảy múa xuất chúng của mình anh được người trong giới ưu ái gọi bằng cái tên gót chân hạc. Múa hát thường trong thoáng chốc với nền nhạc nhẹ nhàng sao có thể thỏa mãn được dân bay lắc như anh, Lân Niên từ sớm đã quyết đinh chơi lớn, anh muốn một khúc thành danh, như vậy anh mới có cơ hội gặp được Bắc Viên Hầu.

Chỉ thấy Lân Niên phất tay, đám vũ cơ liền vây quanh anh, hai cô gái từ hai bên mỗi người kéo theo một hướng đem huyết phục của Lân Niên trước mặt đám đông cư như vậy xé ra. Đám đông bên dưới cũng vì vậy mà la hét phấn khích không thôi, Lân Niên sau lớp huyết phục là một bộ trang phục đôn hoàng cắt sẻ táo bạo, phô trọn từng đường nét cơ thể nuột nà và làn da trắng mềm như tuyết của anh. Bên dưới khán đài không ít kẻ đã âm thầm nuốt nước bọt, bộ dạng thèm thuồng nhìn anh với ánh mắt rực lửa. Lân Niên trong lòng chán ghét như vì muốn được mau chóng quay về nên anh tạm thời đành nhẫn nhịn. Nhạc tấu ngày càng nhanh, điệu vũ của Lân Niên cũng vì vậy mà càng trở nên gợi cảm, như thiêu đốt lòng người.

Bạn đang đọc truyện Kỹ Nghệ Trà Xanh của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 6: Sơ kiến Bắc Viên hầu (2)