Chương 19: Kỹ Nghệ Trà Xanh

Chương 19. Binh biến

1,078 chữ
4.2 phút
185 đọc
2 thích

Sau màn nhận nhau, ướt át môi hôn, hai người nhanh chóng cùng đối phương mình trần nói chuyện trên giường. Âm thanh vọng ra từ lều soái tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người chứng thực một điều, đó chính là chủ soái của bọn họ thích nam nhân. Lại còn cưới một nam kỹ làm vương phi, cẩu độc thân như bọn họ chỉ biết lặng lẽ đau lòng nuốt lệ vào trong, không ít kẻ nghe được những việc làm trái với luân thường đạo lý này của Châu Thừa Úc thì chán nản bỏ đi. Bọn họ không muốn đi theo một tên biến thái bất nhân như vậy, Châu Thừa Úc biết được cũng không cản họ, nhưng tiếc là họ chạy chưa được bao xa đã bị đại quân của quân địch giương cung bắn chết.

Tuy việc này không phải do hắn làm như mà tác dụng của nó đối với đám quân binh cũng không hề nhỏ. Chỉ có thể nói là do hắn cơ trí mưu cao, mượn tay quân địch giết gà dọa khỉ, hắn muốn qua đó ám chỉ với đám quân binh rằng hắn dù có cho bọn họ rời đi thì tự bản thân bọn họ cũng không thể sống nổi, chi bằng ở lại cùng hắn chiến đấu may ra còn được cái mạng, mất mạng rồi cũng còn cái danh. Lân Niên càng nghĩ càng thấy khâm phục người này dẫn quân thông thuận am hiểu tính người, lại còn có trên giường thật sự, ...quá là mãnh liệt đi nha. Anh càng nghĩ mặt lại càng hồng, ngay lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng kèn sừng rền vang, hắn xuất trận rồi.

Lân Niên ngồi đợi trong lều thấp thỏm không yên, anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại ở trong lều đến lúc anh muốn chạy ra ngoài để tìm hắn thì bị hai tiểu binh canh ngoài lều dùng thương cản lại.

"Chủ soái có lệnh, chúng ta phải bảo vệ cho người."

"Khi ngài ấy chưa trở về, không được để cho người đi ra khỏi cái lều này dù chỉ là một bước."

Lân Niên trông thấy ánh mắt kiện định của họ thì buồn bã quay trở vào lều, họ cũng chỉ nhận lệnh làm theo anh cũng không nên làm khó họ. Chiến trận cam co, anh chỉ là một nam kỹ nói võ công thì không có võ công luận về mưu trí cũng không được bằng ai. Nếu hiện tại anh nhất quyết chạy ra chiến trường, chỉ sợ không giúp được hắn mà còn gây thêm phiền phức cho hắn. Anh vẫn nên ngoan ngoãn ở đây chờ hắn về, anh vẫn nên tin tưởng vào hắn mới phải. Qua hơn nửa canh giờ, anh nghe thấy tiếng bên ngoài thúc ngựa tiếng chân bước liên hồi anh cứ ngỡ đâu là hắn đại thắng quay trở lại kết quả thứ anh nhận được lại chính là thân thể đang mất dần đi hơi thở của hắn.

Quan binh đưa hắn vào lều, quân y từ bên ngoài hớt hải chạy đến xem vết thương cho hắn. Lân Niên đứng lặng một bên nhìn người đang mất máu bất tỉnh trên giường trong lòng bất chợt lên cơn đau thắt. Phó tướng trông thấy anh sắc mặc trắng nhợt thì tốt bụng lại hỏi.

"Vị này, à không, vương phi ta trông người không được khỏe?"

"Chỗ này, máu tanh, hỗn loạn, người vẫn nên ra ngoài tránh mặt một lúc thì hơn."

"Nơi này đã có quân y, vương gia nhất định sẽ được bình an vô sự."

"Người chớ nên lo lắng quá."

"Đạ ta ngài đã quan tâm, vương gia ngài ấy sao lại bị thương nặng như vậy?"

Phó tướng nhìn quanh một vòng sau đó kéo tay anh đi ra ngoài đến một góc vắng vẻ. Chỉ thấy phó tướng đảo mắt quan sát hết mọi thứ đến khi thấy không còn ai qua lại nơi này mới nghé vào tai anh nói nhỏ. Lân Niên nghe xong trong lòng liền sáng tỏ, ánh mắt anh trở nên kiện định rõ ràng, anh nhỏ giọng nói vào tai phó tướng. Lần này đến lượt phó tướng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng. Họ cùng nhau trở lại lều chướng, thì vết thương của Châu Thừa Úc đã được sử lý xong, Lân Niên thấy hắn không sao tinh thân lúc này mới dần dần thả lỏng, anh cùng phó tướng dặn dò đám quân y một chút truyện sau đó để bọn họ đi chuẩn bị, còn mình thì ở lại với hắn.

"Tiểu trà, ta có việc muốn cầu ngươi, ngươi ra đây, có được không?" Lân Niên nức nở nói.

" Ha, tiểu gia có mặt, hê Lân Niên sao ngươi lại khóc rồi?"

"Có phải tên khốn nạn đó ăn hiếp ngươi không , để ta xử đẹp hắn." Tiểu Trà hùng hổ nói.

"Ngươi nhìn xem." Lân Niên vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ mà Châu Thừa Úc đang nằm.

"Mẹ ơi, hắn ta chết chưa vậy?" Tiểu Trà khinh ngạc hỏi.

"Chưa chết, nhưng chàng có lẽ cũng không còn sống được bao lâu." Lân Niên ảm đạm nói.

"Ngươi, tìm ta ra, là vì muốn ta cứu hắn?" Tiểu Trà nghi hoặc hỏi.

"Phải, ta biết ngươi nhất định sẽ có cách." Lân Niên bình tĩnh nói.

"Được thôi, cứu thì cứu, nhưng mà ta đây cũng không phải là bồ tác phổ độ chúng sinh."

"Muốn ta cứu cũng được, có điều..."

"Chỉ cần ngươi cứu được hắn bao nhiêu tiền Lân Niên ta cũng trả." Lân Niên nhìn vẻ mặt tham tài của Tiểu Trà lắc đầu nói.

"Rất tốt, thành giao."

Tiểu Trà nói xong thì lắc mình bay đến chỗ Châu Thừa Úc, trước cho hắn uống đan dược sau lại truyền thêm linh khí cho hắn. Thấy hắn gần tỉnh thì chuẩn bị rời đi còn không quên nhắc nhở Lân Niên.

"Tiền ta trừ trước, ngươi tự bảo trọng."

"Được, đa tạ ngươi."

Tiểu Trà đi rồi, Lân Niên lần nữa mở kho lên anh phát hiện toàn bộ tiền bạc vật phẩm trong kho đều mất sạch, Lân Niên thở dài một hơi rồi quay lại chăm sóc cho Châu Thừa Úc.

Bạn đang đọc truyện Kỹ Nghệ Trà Xanh của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 20: Đồng sinh cộng tử - Đại kết cục