Hôn lễ nhanh chóng được cử hành, Lân Niên mặc trên người một bộ trang phục hoa lệ, gấm đỏ thêu chỉ vàng, trên thân áo có thêu hình một con phương hoàng kim sắc, mắt điểm hồng ngọc, toàn thân phương hoàng được đính trăm ngàn hạt vàng lấp lánh. Lân Niên không thể ngờ rằng trong cuộc đời mình lại có thể khoác lên mình một bộ trang phục diễm lệ thế này. Anh là sắp thành thân với người mà anh yêu mến, chỉ có điều người đó là một nam nhân. Lân Niên ngắm mình trong gương, anh khẽ nói với Lục Trà trong gương.
"Chúc ngươi hạnh phúc!"
Người trong gương nở một nụ cươi như hoa lê tháng tám nhìn anh, nhưng muốn đáp lời. Cùng lúc này hệ thống hiện thị một luồng tin tức, Lân Niên nhấp vào đọc hóa ra là thư chúc mừng và phần thưởng công lược thành công mà anh đạt được. Kèm với đó là lời giải đáp cho cốt chuyện, thì ra năm đó khi Bắc Viên Hầu bị phục kích trong thương y đã được một tiểu quan trong Tân Hoa Thanh Các cứu giúp. Người đó vừa khéo lại là Lân Niên, cũng từ đó mà hắn thường lui tới Tân Hoa Thanh Các để xem Lân Niên ca múa. Cũng chính là vị khách giấu mặt giàu có duy nhất mà Lân Niên đã hầu hạ trong suốt nhiều năm. Bảo sao anh lại dễ dàng lấy lòng hắn ta như vậy, lại còn có cảm giác quen thuộc khi gần gũi hắn.
"Lân Niên đọc xong thì khẽ mỉn cười."
"Người có tình quả nhiên có thể thành quyến thuộc."
Lân Niên nhẹ uống một ngụm trà, sau đó anh được nha hoàn giúp đỡ đội khăn loan lên đầu. Hai nha hoàn ở hai bên dìu anh đến hỷ đường, trên đường đi anh như nhớ lại chuyện khi mình còn bé. Khi đó anh còn ở trong căn nhà nhỏ ở quê cùng với cha mẹ. Bên cạnh nhà anh có một bé gái vô cùng xinh đẹp, anh cùng cô bé đó thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Sau đó vì một tai nạn giao thông năm mười tuổi mà cô bé đó đã mất mạng. Sau cái chết của người bạn thanh mai trúc mã, anh mới biết được thì ra, cô bé xinh đẹp anh luôn thích thầm, thật ra là một cậu bé trai. Do người mẹ luôn ám ảnh về cái chết của em gái nên cậu luôn đóng giả thành em gái để làm vui lòng mẹ. Lân Niên vừa nghĩ đến đây thì bàn tay của anh đã được một bàn tay thô to nắm lấy.
Châu Thừa Úc, nắm lấy tay anh dẫn anh vào bên trong hỷ đường, hắn dịu dàng hỏi anh.
"Ca Sơ, ngươi đang nghĩ cái gì?"
"Ta đang nghĩ, có phải chúng ta đã từng gặp nhau?" Lân Niên khẽ cười đáp.
"Phải, ba kiếp đã từng gặp nhau, lần này ta nhất định không bỏ lỡ ngươi thêm lần nào nữa."
"Ngươi.."
"Phải, trước sau đều là ta, ta không hề quên ngươi."
"Cho dù ngươi có là Lân Niên, Lục Trà hay Lục Ca Sơ, hiện tại."
"Ta vẫn là vạn kiếp mãi yêu ngươi." Châu Thừa Úc thâm tình nói.
Lân Niên sau khi biết được tấm lòng của hắn thì cảm động đến rời nước mắt, anh chỉ lặng lẽ khóc mà không hề nói thêm được bất cứ một câu nào. Hòa trong tiếng nhạc mừng, kèn hỷ và pháo hoa, Lân Niên đã thuận lợi bái đường cùng Châu Thừa Úc. Đến khi lễ thành được nha hoàn đưa vào phòng loan, ngồi ở trên giường chờ Châu Thừa Úc đến, anh vẫn cứ ngỡ là bản thân mình đang nằm mơ. Tiếng ' két' sau đó hé mở của cánh cửa một lần nữa kéo Lân Niên về với hiện tại, Châu Thừa Úc bước vào phòng mang theo hương rượu nhàn nhạt. Hắn đến bên Lân Niên, dùng gậy vén lên khớp khăn loan trên đầu anh.
Ẩn sau lớp khăn loan, là một gương mặt xinh đẹp, được trang điểm tinh xảo, kiều diễm mị hoặc. Hắn để khăn loan cùng chiếc gậy nhỏ qua một bên, sau đó rót hai chén rượu mang đến bên giường, nhẹ nhàng đưa cho Lân Niên một chén. Hai người cùng chéo tay nhau một hơi uống cạn, hắn nhìn Lân Niên ánh mắt nhu tình, Lân Niên cũng nhìn hắn trong mắt anh chính là sự yêu thương không hề giấu diếm. Hai người trao cho nhau nụ hôn, hôn một cách say đắng ngọt ngào.
Hắn đẩy Lân Niên ngã ra giường, cuồn nhiệt đè lên người anh. Đôi bàn tay to lớn của hắn bắt đầu luồn vào lớp y phục mỏng manh của anh, vuốt ve du ngoạn. Hắn vừa hôn Lân Niên vừa dùng tay cở y phục của anh, để lộ ra làn da trắng không tỳ vết của Lân Niên. Hắn hôn lên bờ vai anh, từ cổ đến ngực hắn vừa hôn vừa cắn tạo thành những dấu hôn đỏ trải dài. Hắn lại lần nữa nhẹ hôn lên môi anh, lần này hắn đã hoàn toàn cở sạch y phục trên người Lân Niên. Dù đã không ít lần cùng nhau hoan ais, nhưng giời phút này đây anh vẫn không thể nhịn được xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Châu Thừa Úc cắn nhẹ lên vành tai anh, nhẹ thổi vào tai anh một luồn khí nóng mang đậm hơi thở nam tính.
"Ngại ngùng sao? Ái phi."
"Đừng có như thế, ta ngại lắm." Lân Niên bĩu môi. "
Châu Thừa Úc nhìn dáng vẻ chọc ghẹo người ta muốn yêu thương mình của Lân Niên thì bật cười.
" Tiểu yêu tinh, vi phu thật muốn đâm chết ngươi. "
Hắn vừa nói vừa nhìn Lân Niên bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt anh, hắn tiếp tục hôn anh. Chiếc lưới thon dài của hắn luồn qua khe hở trong miệng mà len lỏi vào trong khoang miệng anh, dồn dập cắn mút, như muốn nuốt trọn cái lưỡi của anh. Lân Niên bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo hơi thở bấn loạn, anh lấy tay chống đỡ lên ngực hắn, cố gắng kéo dài ra khoảng cách giữa hai người.