"Hỗn láo, đây là công chúa Vệ quốc, Vệ Trân Nhi, lần này tới đây là để bàn chuyện thành thân với hầu gia."
"Nếu không phải vì tiện nam nhà ngươi, hầu gia sao có thể trước đại điện từ chối công chúa nhà ta."
"Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta, việc của bổn cung không tới lượt ngươi lời ra tiếng vào."
Vệ Trân Nhi bám tay một nha hoàn khác đứng dậy, trách mắng nha hoàn kia. Lân Niên, thất sự tình không ổn liền gọi Lục Trà ra. Lục Trà vừa tới liền không kiêng dè mà đá xéo Vệ Trân Nhi.
"Yo, nô gia còn tưởng là thần thánh phương nào."
"Hóa ra chỉ là một tiểu quốc công chúa, bị vương gia ghé bỏ."
"Vậy mà còn không biết liêm sỉ đến đây tự tìm nhục nhã."
Lân Niên, dứt lời đám nha hoàn thị vệ đều cười phá cả lên, điều này làm có Vệ Trân Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ta nghiến răng, mắng Lục Trà.
"Không biết tốt xấu, thứ trà xanh như ngươi, là ngươi chia rẽ ta và Úc ca ca."
"Nếu không phải là do ngươi, Úc ca ca sẽ không đối xử với ta như vậy."
"Trà Xanh, công chúa Vệ quốc xa xôi đến đây chỉ để nói ta là trà xanh."
"Phải đó, nô gia tên họ là Lục Ca Sơ, hay gọi là Lục Trà."
"Cô nói ta là trà xanh, ta lại nói cho cô biết trà xanh bọn ta đây, thật sự cũng không dễ làm."
"Trà nghệ của ta, cô có theo ta ba quỳ chín lạy cũng học không được như ta đâu."
Nói xong Lục Trà liền cười quỷ dị, anh từng nghe Lân Niên nói về các em gái trà xanh ở hiện đại, so với anh thì nữ nhân trước mặt này mới chính là trà xanh chính hiệu. Cô ta vừa thấy bóng Châu Thừa Úc từ xa đi đến liền giả bộ té ngã, Lục Trà lắc đầu ném cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ, thuận chân đạp cho cô ta mất phát, sau đó cúi người nắm lấy tay cô ta kéo lên. Vệ Trân Nhi, giật mình nhanh rút tay lại, Lục Trà liền chớp thời cơ mà té ngã ra đát, vẻ mặt còn vô cùng đáng thương. Bày ra một màn hoa lê đái vũ, Châu Thừa Úc từ xa chỉ thấy Lân Niên bị người ta đẩy ngã, liền nóng lòng chạy tới.
"Hầu gia, nô gia đau quá." Lục Trà vừa thấy Châu Thừa Úc chạy lại thì vừa khóc vừa kêu đau.
"Bảo bối, là kẻ nào, kẻ nào dám đánh ngươi." Châu Thừa Úc nóng giận.
"Úc ca ca, không phải như những gì huynh thấy đâu là hồ ly tinh này.."
"Im miệng."
Vệ Trân Nhi nói chưa hết câu thì đã bị Châu Thừa Úc quát cho im lặng.
"Huhu, Hầu gia, người đừng trách công chúa, công chúa là cố ý xô té nô gia."
"Công chúa vừa đến đây, liền ra tay đánh nô gia."
"Còn mắng nô gia là tiện nhân, là kỹ nam, là hồ ly tinh."
"Nô gia thấy cô ấy bi té, nô gia có lòng tốt đỡ cô ấy, công chúa lại đẩy ngã nô gia."
"Hu hu, nô gia sợ lắm, công chúa thật đáng sợ."
"Nô gia không có quyến rũ hầu gia, nô gia là thật lòng yêu người mà."
"Cô ta ỷ mình là công chúa, nên ăn hiếp nô gia, nô gia không muốn sống nữa."
"..."
"Úc ca ca, đừng tin lời tiện nhân này, ta không có.."
Công chúa thấy sắc mặt ngày càng khó coi của Châu Thừa Úc thì sợ hãi, cô ta muốn giải thích, chỉ tiếc là hắn lúc này tinh trùng lên não sớm đã không nghe lọt tai thư gì. Hắn vốn muốn sau khi hạ triều của tiểu bảo bối ở nhà vui vẻ lăn giường, vừa về tới đã thấy bảo bối nhà mình bị người ta đến tận nhà ăn hiếp. Xỉ nhục người của hắn khác nào là đang gián tiếp xỉ nhục hắn.
"Đủ, rồi lôi cô ta xuống nhốt vào thủy lao."
"Còn đám các ngươi, thấy chủ tử bị người khác bắt nạt chỉ biết đứng nhìn, người đâu lôi hết lũ ăn hại này xuống."
"Loạn côn đánh chết."
Đám thị nữ nghe xong ai nấy đều sợ hãi, bọn họ quỳ xuống đất không ngừng cầu cứ Lục Trà.
"Hầu gia, không phải lỗi của bọn họ, là nô gia sợ làm bị thương công chúa, sẽ đắc tội vệ quốc, nên với không để họ ra tay."
"Hầu gia, đại hôn của hai ta đã gần tới, nô gia không muốn nhìn thấy cảnh đổi máu."
"Cầu xin chàng, hãy tha cho họ được không."
"Một lần này thôi hầu gia."
Đối mặt với nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Châu Thừa Úc chỉ biết thở dài chiều theo ý Lục Trà, tha cho tất cả bọn họ. Hắn mang theo Lục Trà phất áo rời đi, chỉ một lúc sau nơi phòng ngủ truyền ra vô số âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Đám thị vệ nha hoàn dã sớm làm quen với điều này chỉ bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười, sau đó rơi đi, ai làm nấy.